[AndRay] Ngoài Lề Của Anh Ấy
4. Lệch Kịch Bản Không Còn Là Chuyện Nhỏ
Lâm Ngọc Ánh
Nhìn cách anh ấy nhìn cậu, tôi tưởng... cậu là nam chính cơ
Lời của Lâm Ngọc Ánh vọng lại trong đầu cậu suốt cả buổi chiều
Cậu ngồi lặng trong phòng làm việc riêng, tay lướt qua tài liệu mà mắt lại chẳng đọc nổi chữ nào
Thanh Bảo
(Mọi thứ đang sai lệch nghiêm trọng)
Trong truyện gốc, Lâm Ngọc Ánh đáng lẽ phải là người đầu tiên khiến Thế Anh mở lòng, là ánh trăng sáng duy nhất soi rọi thế giới lạnh lẽo của hắn
Vậy mà hôm nay, hắn chẳng buồn liếc nhìn cô lấy một cái
Thay vào đó, người bị lôi vào spotlight lại là… cậu – kẻ đáng lý đã chết trong chương 5
Thanh Bảo
(Mình không còn là người ngoài cuộc nữa rồi)
Thanh Bảo
*bước vào căn hộ + mệt mỏi rã rời*
Cậu vừa đặt túi xuống thì một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phòng khách
Thế Anh
Lâm Ngọc Ánh đã nói gì với em?
Hắn vẫn mặc nguyên bộ vest buổi sáng, cúc áo sơ mi cổ chưa tháo, lưng hơi tựa vào thành ghế, mắt tối thẫm
Thanh Bảo
Cô ấy chỉ hỏi vài câu linh tinh
Thanh Bảo
Không có gì quan trọng
Thế Anh
*đứng dậy + chậm rãi bước về phía cậu*
Thế Anh
Cô ta nhìn em bằng ánh mắt không đơn thuần
Thế Anh
Từ ngày mai, em không được một mình nói chuyện riêng với bất kỳ ai trong tầng quản lý
Thanh Bảo
Anh đang quá giới hạn rồi đó
Thanh Bảo
*bức xúc bật lại*
Thanh Bảo
Tôi không phải tù nhân
Thanh Bảo
Tôi chỉ là một nhân vật phụ
Thanh Bảo
Tôi không nên dính vào mớ rối rắm này
Thanh Bảo
Tôi không thuộc về nơi này, không phải người quen của anh, không phải bạn thân, càng không phải—
Thanh Bảo
—người yêu *gào lên*
Phòng khách bỗng yên lặng đến nghẹt thở
Rất lâu sau, hắn mới lên tiếng – giọng nói thấp hơn, trầm hơn, và lặng như bóng đêm
Thế Anh
*bước đến gần + bàn tay nâng cằm cậu lên*
Hắn buộc cậu phải nhìn vào mắt hắn
Thế Anh
Kiếp trước, em cũng nói như vậy
Thế Anh
Rồi em chết, rơi khỏi ban công tầng 19
Thanh Bảo
(Chết... rơi khỏi ban công?)
Hình ảnh mơ hồ chợt vụt qua đầu cậu – tiếng gió gào thét, ánh sáng trắng loá mắt, và cảm giác rơi tự do
Thanh Bảo
(Chết tiệt…mình thực sự từng chết sao?)
Thanh Bảo
*không ngủ được*
Cơn đau đầu nhè nhẹ dằn vặt như một lời nhắc nhở
Những ký ức mơ hồ hiện về ngày một rõ nét hơn: ánh đèn văn phòng, một buổi tối cô đơn, lời chia tay ai đó vừa nói, và… một cánh tay vươn ra nhưng không kịp giữ lấy cậu
Tin tức khắp công ty lan nhanh như lửa cháy rừng
...
Lâm Ngọc Ánh bị từ chối hợp tác
Toàn bộ thương vụ giữa Bùi thị và tập đoàn của cô đã bị đóng băng vô thời hạn
...
Tổng giám đốc đang làm gì vậy trời?
...
Chẳng phải thương vụ đó sẽ giúp công ty tăng trưởng 200% quý sau sao?
Không ai hiểu, nhưng cậu thì biết
Thanh Bảo
(hắn đang loại cô ấy ra khỏi cốt truyện)
Buổi trưa, khi cậu đang đứng trước cửa thang máy, một bóng người chắn trước mặt
Lâm Ngọc Ánh
Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu chứ?
Lâm Ngọc Ánh
*giọng lạnh đi vài phần*
Thanh Bảo
*chưa kịp phản ứng + bị kéo đi*
Cô dẫn cậu đến một góc hành lang kín đáo
Lâm Ngọc Ánh
Cậu nghĩ tôi không nhận ra à?
Lâm Ngọc Ánh
Tổng giám đốc đã thay đổi từ sau khi cậu tỉnh lại
Thanh Bảo
Tôi không biết cô đang nói gì
Lâm Ngọc Ánh
Cậu không phải người bình thường *ánh mắt sắc như dao*
Lâm Ngọc Ánh
Và hắn cũng không còn là nhân vật trong truyện này nữa
Thanh Bảo
...Cô cũng biết?
Lâm Ngọc Ánh
Tôi tỉnh lại từ khoảnh khắc chết trong bản cũ
Lâm Ngọc Ánh
Tôi cũng đang tìm cách thoát khỏi kịch bản này
Lâm Ngọc Ánh
…là trung tâm mới của bi kịch này rồi
Comments
kazyy🦀💐
đọc cuốn quá người đẹp ơi
2025-06-20
2
˖𓍢🌷ᖇᕼƳᑕᗩᑭ~ᗩᑎᗪᖇᗩƳ˚🎀
nó cuốn lắm áaaaaaaaaa
2025-06-21
2