[AndRay] Ngoài Lề Của Anh Ấy
5. Ký Ức Trở Lại
Lâm Ngọc Ánh
Trung tâm của bi kịch này... là cậu rồi
Câu nói của cô vọng mãi trong đầu cậu như tiếng chuông đổ giữa lòng giếng sâu
Thanh Bảo
*rời hành lang tầng 17 + đầu óc trống rỗng*
Không chỉ mình cậu xuyên không
Không chỉ mình cậu “biết trước kịch bản”
Và điều kinh khủng hơn — Lâm Ngọc Ánh cũng đã từng chết
Cốt truyện không còn là một cuốn sách bất biến nữa
Nó đang tự viết lại chính mình, từng dòng, từng chương, từng máu thịt – bằng sự thật và cái chết của những người từng tồn tại trong nó
Đèn đã tắt, rèm đã kéo, nhưng tâm trí cậu cứ như có ai đó đang thì thầm bên tai
/Em đã quên tôi rồi sao?/
/Tôi đã nhìn thấy em chết/
/Tôi không để điều đó lặp lại/
Cơn đau đầu lại ập tới – lần này mạnh hơn
Thanh Bảo
*gập người + tim đập loạn*
Tay cậu bám lấy thành giường như bấu víu sự thật
Ánh đèn neon ngoài cửa sổ nhòe nhoẹt trong nước mắt
Thanh Bảo
*đứng trên ban công tầng 19*
Hai tay nắm chặt lan can, gió cuốn tung mái tóc ướt đẫm
Thanh Bảo
Tôi không muốn là một kẻ ngoài lề nữa
Phía sau cậu là giọng nói quen thuộc
Lạnh lùng, đáng sợ, nhưng cũng… tuyệt vọng
Thế Anh
Trở lại đi, Thanh Bảo
Người đứng đó là Thế Anh – nhưng đôi mắt hắn đỏ ngầu, không còn sự kiềm chế như thường ngày
Như thể thế giới sụp đổ nếu cậu biến mất
Thanh Bảo
Tôi không muốn chết... nhưng tôi không còn sống nữa rồi *giọng nhẹ tênh*
Thanh Bảo
Đây là kết thúc tốt nhất cho một nhân vật phụ không ai nhớ đến
Hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt hoảng loạn của hắn, lao ra khỏi lan can, cánh tay với theo trong vô vọng
Thanh Bảo
(Mình... thực sự đã chết trong thế giới này)
Cơn buốt lạnh len vào tim
Ký ức không còn là một giấc mơ xa xôi
Cậu đã từng là nhân vật phụ Thanh Bảo, từng bị bỏ rơi trong một câu chuyện không thuộc về mình và từng kết thúc bằng cái chết lặng lẽ
Cậu chưa kịp hoàn hồn thì cửa phòng bật mở
Vẫn là bộ áo ngủ đơn giản, không quá gần gũi cũng chẳng xa cách
Hắn nói như thể đã quen với điều đó
Thanh Bảo
Tôi vừa... nhớ lại một số chuyện
Thế Anh
Về kiếp trước của em?
Thanh Bảo
...Anh biết tôi nhớ lại rồi à?
Thế Anh
Vì từ giây phút em mở mắt sáng nay, em không còn nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi nữa
Thanh Bảo
*ngẩng đầu + bắt gặp ánh mắt của hắn*
Thanh Bảo
Thế Anh... anh cũng từng chết, phải không?
Thế Anh
Tôi tự sát sau khi em chết
Thế Anh
Lần đầu tiên tôi tỉnh dậy... là khi nghe em hét tên tôi rồi rơi xuống
Thế Anh
Lần thứ hai... tôi tỉnh lại vào ngày em còn sống
Thế Anh
Tôi biết tôi không thể để mất em lần nữa
Cậu không biết gọi đây là gì – ám ảnh, yêu, hối hận hay điên loạn
Nhưng ánh mắt kia không hề nói dối
Thế Anh
Tôi không muốn quay lại đoạn kết đó *thì thầm*
Thế Anh
Dù có phải xoay lệch cả thế giới này... tôi cũng sẽ giữ em ở lại
Thanh Bảo
Thế nếu tôi không muốn ở lại?
Thế Anh
Tôi sẽ khiến em muốn
Thế Anh
*quay người bước ra*
Nhưng trước khi đóng cửa, hắn quay lại, ánh mắt sâu đến đáng sợ
Thế Anh
Tôi đã sửa kịch bản một lần
Thế Anh
Tôi sẽ không ngại làm lần thứ hai
Thế Anh
Chỉ cần em còn ở đây
Comments