Đồng hồ treo tường âm nhẹ tiếng *tích tắc*, chỉ mới 2h sáng, cô gái nhỏ gặp ác mộng không thể ngủ lại. Vòng tay bé nhỏ ôm không hết eo to lớn của chồng, gắt gao bám lấy, dựa vào hơi ấm bình yên của Tiêu Tử Quân để trấn an.
Sau một hồi, dưới sự ân cần của anh, Ly Mạn cuối cùng cũng bình tâm, cô cùng anh ngã lưng nằm xuống.
Cô đối mặt với anh, chăm chăm vào cử chỉ vuốt lên tóc mái của cô, rồi từ từ đi chuyển xuống cổ trắng ngần, sau đó là tấm lưng lấm tấm những giọt mồ hôi.
"Mạn Nhi ngoan, anh ở đây, sẽ không để hắn làm hại em đâu."
"Tử Quân...ư..."
Ly Mạn cảm động trước tình cảm chân thành, lao vào lòng người đàn ông không muốn rời.
Tiêu Tử Quân tuy nhỏ hơn cô nhiều tuổi, nhưng lại là người chín chắn hiểu chuyện, lúc nào cũng hạ mình để ở bên cô.
Họ cưới nhau vì hợp đồng, đã được hai năm, trong hai năm đó anh phải mất hơn một năm mới chữa lành vết thương trong lòng cô, cực lực lắm cô mới xé hợp đồng thật sự trở thành vợ anh.
Cô biết rất rõ điều đó, chính vì vậy mà cô cũng cực kỳ trân trọng người đàn ông này, cô yêu anh bằng cả mạng sống, cả tình yêu kiếp này cô có được.
Và, Tiêu Tử Quân cũng thế, cô là tình đầu, phải mất 2 năm tìm kiếm cô, lại mất thêm một thời gian để lấy lòng cô, trái tim chân thành của anh vốn chỉ dành cho mình cô, tuyệt đối không đổi thay.
"Mạn Nhi, ngủ một chút đi!
Vài ngày nữa anh đưa em đi dự tiệc gia tộc!"
-Dự tiệc gia tộc?
Tiêu Tử Quân vốn xuất thân cao quý, sinh ra là thiếu gia của nhà tài phiệt, việc qua lại gặp người trong dòng tộc là chuyện hết sức bình thường.
Chỉ có điều...Ly Mạn thân phận thấp hèn, là anh bất chấp phản đối cưới cô làm vợ, hiển nhiên...cô không mấy bằng lòng gặp người khác.
Tuy nhiên, giờ cô đã là Tiêu thiếu phu nhân, ít nhiều cũng phải nghĩ cho chồng, cô không thể cứ thể cả đời tránh mặt người khác.
Sau cùng, cô yếu lòng gật đầu ưng thuận, Tiêu Tử Quân nở nụ cười hạnh phúc, ôm chặt cô vào lòng, đêm đó anh ngủ say, còn cô thì bất an chẳng thể chợp mắt.
...
Vài ngày sau.
Buổi tiệc đông đúc những người trong giới thượng lưu, có vô số khách mới từ nước ngoài, thậm chí có cả những quan chức cấp cao, khi giao tiếp họ đa phần đều dùng ngôn ngữ Anh.
Rất may, cô gái nhỏ cũng giỏi tiếng Anh, nên cô dễ dàng hòa nhập với các khách mời, không làm bẻ mặt Tiêu Tử Quân mỗi khi họ dò hỏi cô.
Ngày quan trọng nên không thể thiếu sự có mặt của Đào Hoa Âm (mẹ của Tử Quân) và An Mộc Hàn (thanh Mai trúc mã), cả hai vô cùng lộng lẫy, sang trọng. Nhìn họ cứ như áp đảo hoàn toàn đứa quê mùa như Ly Mạn, dù cô được ăn diện đẹp đẽ, khí thế của họ vẫn vùi lấp cô không thương tiếc đến nổi cô xấu hổ.
Tiêu Tử Quân rất tinh mắt nhận ra cô gái có vấn đề, cố ý thể hiện tình yêu của anh trước mặt người khác, nhắc đi nhắc lại chữ "vợ" nhiều lần không mệt, muốn ai cũng phải thừa nhận thân phận của Ly Mạn.
Mỗi một giây một phút anh không cho Ly Mạn rời nửa bước, đến khi anh thấy sắc mặt mệt mỏi rũ rượi, lo sức khỏe của cô mới cho người đưa cô sang phòng khách nghỉ ngơi.
Nào ngờ, người hầu bị An Mộc Hàn mua chuộc, đưa cô đi nửa đường thì kiếm cớ bỏ mặc cô lạc lõng giữa đám đông, cô mất phương hướng buộc lòng tự mò mẫm.
Bóng cô lướt ngang qua con hành lang rộng, vô tình lọt vào tầm mắt của một người.
-Là cô ấy!
Người đàn ông khoác trên mình bộ quân phục, cài trên vai những chiếc huân chương rực rỡ, kèm gương mặt lãnh khốc, chết chóc dõi theo bóng cô, chính là người đã cướp đi đời con gái của cô - Trương Hữu Thiên.
Hắn vừa nhìn thấy cô đã phản ứng kịch liệt, lập tức đuổi theo, đến một hành lang khác lại mất dấu của cô.
Bước chân của cô quá nhanh, hắn lúc đó lại đang bận nhận diện cô, vô tình để cô lướt qua hắn.
"Chết tiệt!"
Một nắm đấm mạnh mẽ vào bức tường, mạnh tới mức kêu lên tiếng rắc, tưởng chừng chỗ bị đấm bị nứt ra.
Biểu tình khuôn mặt Trương Hữu Thiên trở nên bực bội, hắn lại đá thêm một cái vào tường, mắng mỏ.
"Mẹ kiếp! 6 năm rồi..."
-Con chim nhỏ...
6 năm trước, trong một lần nhã hứng du lịch nước ngoài, hắn và cô đã gặp nhau, sau khi xảy ra giao dịch quan hệ, hắn bắt đầu rơi vào trầm luân, không thể nào quên được cô.
Trái tim sắc lạnh không biết từ khi nào chỉ toàn hình bóng của cô, bèn cho người lùn xục cô khắp nơi, kết quả chẳng tìm được gì.
Bấy giờ, khi hắn trở về quê nhà lại vô tình gặp được cô, đúng là ông trời thật biết trớ trêu hắn, tưởng người xa tận chân trời hoá ra lại gần ngay trước mắt.
"6 năm rồi, con chim nhỏ...
Lần này tôi không để em thoát được đâu!"
Mắt nhỏ vương đầy tơ máu đỏ, cuồng nộ theo khí tuất bừng bừng của hắn, vừa hận vừa yêu cô.
Hắn nghĩ là làm, nhanh chóng cho người thăm dò nơi này, quyết phải tìm cho ra người.
...
Cô gái nhỏ đi mãi lại quay về sảnh lớn, nơi này vẫn chưa kết thúc buổi tiệc, bên trong vẫn còn đông đúc, tất cả đều đang đợi một nhân vật quan trọng.
Nghe nói rằng, đó là người chú nhỏ của Tiêu Tử Quân, người anh em không cùng huyết thống với bố Tiêu Tử Quân.
Người đó là chính thống, còn bố Tiêu Tử Quân chỉ là con được nhận nuôi, không được theo họ Trương.
Người này từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, rất hiếm khi về nước, Ly Mạn nghe kể rằng, người đó quyền cao chức trọng, lại là đứa con duy nhất của dòng tộc, hết mực được thiên vị yêu chiều, sớm đã định sẵn sẽ kế thừa mọi thứ.
Tiêu Tử Quân chẳng qua có chỗ đứng vì bố của anh trước khi qua đời biết nắm bắt thời cuộc, gầy dựng danh tiếng riêng.
Cô vốn không hứng thú xem mặt người đó, càng không muốn bước vào trong, liền quay đầu muốn rời đi, nào ngờ...ngay khoảnh khắc này.
"Là...hắn...ta..."
Âm thanh nhút nhát lẩm bẩm trong miệng, chân cô rệu rã tức thì, hai mắt cô đỏ hoe, như sắp không kiềm được cảm xúc, người cô run lên bần bật, cô nhớ như in dáng người ấy.
Ánh mắt của người đàn ông kia cũng va phải cô, hắn nhìn cô rất lâu, rồi ánh mắt thay đổi khác thường, như thấy bảo vật, nhanh chân cất bước đến chỗ cô.
Từng bước từng bước hệt như thú săn mồi làm cô phải giật lùi vào góc tường, cái miệng nhỏ cứng đờ, cô đứng như trời trồng.
Trương Hữu Thiên thoả mãn dừng bước chắn trước mặt cô, hắn hơi khom người xuống, chĩa ánh nhìn quái đản vào người cô, khí tuất trên người hắn như trói buộc thể xác cô, hắn cười tà mị, cất giọng đê hèn.
"Con chim nhỏ, sau lần tôi mở hàng em đã đắt khách tới độ bay sang tận đây sao?"
Hắn nói, còn muốn động tay động chân vào người Ly Mạn.
"Coi kìa, ăn mặc lộng lẫy làm sao..."
Tiếng tắc lưỡi, vẻ ngoài cô thay đổi quá nhiều so với nhiều năm về trước, đẹp hơn, cuống hút hơn.
Updated 37 Episodes
Comments
Trang Nguyễn Mai
Tiêu Tử Quân, An Mộc Hàn và Đào Hoa Âm là tác giả lấy tên từ bộ truyện Bầu trời sao rơi à
2025-06-20
0
Ly Ly
Ông này chắc cũng cường hào ác bá ko biết ông ấy cướp cháu dâu kiểu j😁😁😁
2025-06-20
0