Ông trời trêu ngươi hắn rồi lại giúp hắn lần nữa, cuối cùng hôm nay hắn đã được gặp cô, không khỏi trong lòng có chút hân hoan.
Còn, Ly Mạn nỗi ám ảnh lập tức bủa vây lấy cô, nhìn thấy hắn cô lại lần như rơi vào vực sâu vạn trượng, kinh hồn khiếp đảm lên, đầu óc nhiễu loạn không thể thích nghi đáp trả hắn.
"Mạn Nhi!"
Vừa hay, Tiêu Tử Quân ở bên trong vô tình quan sát được, thấy vợ có biểu hiện kì lạ, anh liền tức tốc sang đó.
"Chú?"
Anh kinh hô một tiếng, nghe như sét đánh ngang tai, Ly Mạn hoá đá tại chỗ. Hoá ra, Trương Hữu Thiên chính là người chú nhỏ mà người người nhắc đến.
Tiêu Tử Quân vừa gặp người, theo phép lịch sử chào hỏi, nhanh tay choàng qua vai Ly Mạn, nhè nhẹ xoa vài cái thầm trấn an cô, rồi anh giữ nụ cười hoà nhã với kẻ kia.
"Chú, sao chú về không vào trong đi ạ?
Mọi người đang chờ đó!"
"Cô gái này là..."
Trương Hữu Thiên hoàn toàn không để tâm tới lời nói của Tiêu Tử Quân, nhìn chòng chọc vào cô gái đang sợ hãi, chui rút vào Tiêu Tử Quân, thân mật đến mất làm hắn ngầm ghen trong lòng.
"Là vợ cháu ạ!
Hoa Ly Mạn!"
-Vợ?
Anh chàng ngây thơ không nhận ra vấn đề, vô tư giới thiệu với ác ma, còn giới thiệu hắn với cả Ly Mạn đang sợ hãi.
"Mạn Nhi, đây là chú nhỏ mà anh nhắc với em!
Trương Hữu Thiên, vừa là chủ gia tộc, vừa là Thượng tướng, còn là ông trùm của nhiều khu vực ở nước ngoài đấy!"
"Chú giỏi lắm đấy!"
-Thượng tướng...
Ly Mạn bàng hoàng tột độ, miệng không ngừng mất kiểm soát lẩm bẩm.
"Đúng rồi, hắn đang mặc quân phục..."
Tay chân cô rệu rã, cả người không còn chút sức lực, có thế nào cũng không thể tin sự việc xảy ra trước mắt.
Ông trời thật biết hành hạ cô, cho cô lần nữa gặp lại ác ma.
Trương Hữu Thiên là chú nhỏ của Tiêu Tử Quân, đây là mối quan hệ trớ trêu gì?
Hắn, sở dĩ có cái tên gọi đó vì hắn sinh ra rất muộn, vẫn còn rất trẻ, chỉ lớn hơn Tiêu Tử Quân có vài tuổi.
Và còn...là người đã lấy đi lần đầu của cô, để lại nỗi ám ảnh cả đời không thể quên.
Cô nhất thời xây xẩm trước mọi thứ, đứng ánh mắt tà ý của hắn chỉ muốn lập tức bỏ chạy, thế nhưng Tiêu Tử Quân giữ rất chặt eo của cô, giam cầm cô phải đối mặt với ác ma.
"Vợ..."
Trương Hữu Thiên lẩm bẩm, sắc mặt u ám vô cùng, ỷ vào thân phận của mình, cố ý nói những lời nhục mạ Ly Mạn ngay trước mặt Tiêu Tử Quân.
"Nè Tử Quân.
Chú không nghĩ cháu đường đường là Tiêu Tổng lại có sở thích cưới vợ là gái bán thân đấy..."
Hắn cất giọng vừa đủ nghe, lời hắn nói như sét đánh ngang tai, Tiêu Tử Quân thông minh lập tức hiểu ngay.
Thảo nào, cô gái lại có biểu hiện khác thường như vậy, người đứng trước mặt anh chính là kẻ gây ra nổi ám ảnh cho người anh yêu thương nhất, anh hận kẻ này đến thấu xương tủy.
-Tình thân gì ở đây nữa chứ!
Còn, Ly Mạn nghe được lời đó, đứng không vững, suýt thì ngã, cô cố nuốt lấy sợ hãi và nước mắt.
Tiêu Tử Quân bên cạnh, một tay nắm chặt tay cô, một tay giữ lấy người cô, anh không dám lớn tiếng phản bác vì sợ gây chú ý, kiên nhẫn dùng cử chỉ xoa dịu cô.
Trương Hữu Thiên như được nước lấn tới, ép sát lại gần anh, tiếp tục nói.
"Cô ta...nói không chừng...nhiều người đè lên rồi...
Nếu một ngày nào đó cháu chán...
Bán cô ta cho chú...lâu lắm rồi chú cũng muốn nếm lại vị... "
"Vợ của tôi...chỉ có một mình tôi..."
Như đạt giới hạn chịu đựng, Tiêu Tử Quân tức giận gằn giọng, suýt không kiểm soát được hành động, tí nữa đã đấm vào mặt kẻ ngông cuồng kia.
May mà, Ly Mạn hiểu chuyện giữ lấy tay anh, the thé giọng để không làm mất mặt anh.
"Tử Quân...về phòng...ở đây...còn...còn có rất nhiều người..."
Cô cúi đầu, sống mũi cay cay, không nhịn được mà *thút thít* vài cái.
Chính thứ tiếng ấy đánh động tâm trí Tiêu Tử Quân bình tĩnh, mà cũng làm Trương Hữu Thiên có chút khó chịu, anh chẳng thèm để ý tình thân, không ngó ngàng hắn, thờ ơ đáp lệ.
"Chú nhỏ, cứ từ từ ở đây dự tiệc vui vẻ.
Tôi còn có việc xin đi trước."
Dứt lời, anh dìu cô gái nhỏ đi một mạch trước cặp mắt cay nghiệt.
Trương Hữu Thiên dõi theo bóng dáng của họ, trong lòng ậm ực vô cùng, người con gái hắn bỏ công tìm kiếm suốt 6 năm trời lại là vợ của đứa cháu không cùng huyết thống.
Nỗi nhục này... hắn chắc chắn sẽ bắt cô trả lại!
"Hoa Ly Mạn..."
Hắn ghim vào đầu cái tên của cô, bị hình ảnh của cô quấn chặt, chặt tới mức cũng vì cô mà hắn suốt mấy năm liền gần như mất cảm giác thèm khát với phụ nữ, chỉ khi bây giờ gặp lại cô dục vọng hắn mới quay lại.
Răng hắn nghiến ken két, đứng khư khư khó chịu nhìn mãi, dường như sự chiếm hữu của hắn đang tăng vọt lên.
Cuộc trò chuyện vô tình vừa rồi đều bị An Mộc Hàn núp ở một góc quan sát, cười lên đắc thắng.
Bởi vì, chính An Mộc Hàn là người đứng sau vụ này, chính cô ta bỏ ra hàng tá tiền đều tra thân phận và chuyện riêng của Ly Mạn trước đây. Sau đó, dùng mối quan hệ thân thiết dụ dỗ Đào Hoa Âm thông báo mời Trương Hữu Thiên về, để họ gặp mặt đụng độ nhau.
Cô ta muốn lợi dụng quá khứ chia rẽ Tiêu Tử Quân và Ly Mạn, họ ly hôn, cô ta sẽ có được người mình yêu.
Đây có thể được coi là nhát dao chí mạng mà cô ta dành cho cô gái.
"Hoa Ly Mạn, thứ dơ bẩn như mày làm sao xứng với Tử Quân."
"An phận mà cút về nơi dành cho mày đi."
An Mộc Hàn lẩm bẩm, rồi cũng nhanh chóng rời đi tránh bị người khác nghi ngờ.
....
*Cạch*
Cánh cửa nặng nề đẩy vào trong, cô gái nhỏ cùng người đàn ông ngồi trên chiếc Sofa lạnh lẽo, căn phòng ám muội chỉ còn lại tiếng thở nặng trịch, cả hai đều mang hai thái cực khó tả với đối phương.
Ly Mạn khổ sở sụp đổ, còn Tiêu Tử Quân bứt rứt, nhìn thấy người phụ nữ anh yêu thương bị ức hiếp mà bản thân lại không thể bảo vệ cô lúc đó.
Tiếng khóc nho nhỏ nhiễu phiền bầu không khí, cô gái đáng thương gục mặt chịu đựng sự dằn xéo tâm can, Tiêu Tử Quân chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, ngồi xổm xuống dưới chân cô đưa tay nhè nhẹ quẹt đi nước mắt chếnh choáng.
"Mạn Nhi...đừng khóc...hắn nói gì thì kệ hắn...
Em là của anh...cơ thể em chỉ có duy nhất một mình anh... "
Anh dùng hai ngón cái xoa xoa gương mặt ướt át, nở nụ cười trìu mến với cô, anh càng ôn như cô càng dày vò khôn xiết.
"Tử Quân... "
Giọng cô lí nhí, khó lòng mặc kệ những lời nhục mạ ban nãy, cô cứ khóc, nấc lên từng tiếng một, trong đầu là hàng tá suy nghĩ chẳng có cách nào bộc bạch.
Tiêu Tử Quân chứng kiến cô đau khổ, lòng anh nhói lắm, bất giác ôm chặt lấy cô, xoa vào tấm lưng nhỏ bé, không ngừng an ủi cô.
"Đừng khóc...
Mạn Nhi, có chuyện gì cứ nói ra hết với anh đi!"
Updated 37 Episodes
Comments