Ly Mạn như mất kiểm soát, cuối cùng cũng bộc bạch chi tiết chuyện giữa cô và Trương Hữu Thiên.
Gia cảnh cô vốn dĩ quá nghèo túng, năm đó lại cần tiền gấp cho bố chữa bệnh, cô buộc lòng bán thân.
Người mua đêm đầu tiên của cô là Trương Hữu Thiên, khi ấy cô không hề biết được thân phận của hắn, được đưa đến một ngôi biệt thự trong thầm lặng, bị ép phải làm kiểm tra thân thể trước khi thực hiện giao dịch.
Ly Mạn rất nhục nhã, ê chề cởi đồ trước những ánh mắt soi xét, mặc cho người ta động chạm tay chân vào cơ thể mình.
Nhưng, đó vẫn chưa là gì, khi cô được đưa vào phòng, gặp được Trương Hữu Thiên thì khoảnh khắc đó mới chính thức đẩy cuộc đời cô vào ngục tù.
"Qua đây!"
Hắn ngồi chễm chệ trên chiếc giường lớn nhìn cô bằng cặp mắt háu đói, làm cơ thể cô không rét mà run, hắn ra một yêu cầu hết sức vô lí.
"Tự cởi đồ, bịt mắt lại đi!"
"Gì chứ?"
"Không nghe à?
Cởi đồ ra, bịt mắt lại, quyến rũ tôi!"
Cô bị ép phải làm như những ả d:âm tiện, nhân phẩm bị chà đạp nhất thời như không muốn nghe theo, hắn liền vồ đến bóp lấy cổ cô, cưỡng chế bắt cô làm theo mọi yêu cầu.
"Tôi nói cô không nghe à?"
Trương Hữu Thiên thô bạo trói tay cô, tự bịt mắt cô, dùng roi đánh vào chân yếu nhược đến tê dại, tiếng gào thét của cô kích thích sự hung hãn, hắn túm lấy tóc cô, lôi cô đến giường chẳng khác nào một bao tải.
Cơ thể cô chịu đủ mọi cơn đau, hắn chưa thấy đủ, tiếp tục gỡ bịt mắt ra, ép cô nhìn hắn xé hết đồ trên người mình.
Khi ấy, Ly Mạn nhớ như in những câu lăng nhục của hắn.
"Giả vờ sợ sệt cho ai xem?
Có chắc bản thân còn trinh tiết không?
Hay là may lại để qua mặt người khác... "
Và còn.
"Hạng phụ nữ bán thân thì chỉ xứng bị đối xử như vậy.
Tôi chơi xong rồi thì cô chỉ là bát nước bẩn đổ đi."
Ly Mạn càng kể, cơ thể càng run lên, như thể cô đang chân thật quay lại với cảnh tượng ấy, cô tiếp nói cho hết mọi chuyện.
Trương Hữu Thiên mắng chửi cô xong, đổ rượu lạnh lên người cô, thô bạo cưỡng đoạt cô, khi thấy vết máu loang lổ dưới nệm, và chính bản thân hắn cảm nhận được đây là lần đầu của cô, hắn vẫn giữ thái độ khinh miệt.
Hắn bắt cô ghi nhớ vết máu của sự trong trắng, còn không quên chế giễu cô.
"Cô chẳng qua cũng chỉ là một con đ:iếm."
Rồi hắn cười hả hê bên tai cô.
Bị lăng nhục cùng cực, Ly Mạn khi ấy đâu còn đủ sức chịu đựng, cô ngất ngay sau khi hắn thỏa mãn.
Đến sáng, lúc tỉnh dậy cô đang được đưa trở về nhà trong thùng một chiếc xe tải lớn, trên thân không một mảnh vải, kèm theo bên cạnh là sấp tiền và một bộ quần áo, cô tủi nhục phải mặc đồ ngay trên xe.
Hèn hạ hơn nữa, khi cô đếm số tiền mà Trương Hữu Thiên trả công, nó không hề đủ như những gì giao kèo, chỉ bằng 1/2 số tiền.
Cô uất hận, mất đi đời con gái đổi tiền chữa bệnh lại bị hắn lừa, không đủ tiền khiến cô phải bán mạng sống làm việc cực lực, suýt nữa nghĩ quẩn bán đi nội tạng.
Nỗi ám ảnh hình thành suốt một thời gian, bố cô rồi cũng biết chuyện, ông giận cô suốt mấy ngày liền. Sau cùng thấu hiểu cho cô, đành nuốt tủi nhục, hòa giải với cô.
Sau đó, để quên đi quá khứ dơ bẩn, hai bố con quyến định chuyển nhà đến một nơi khác sinh sống, phải mất rất nhiều thời gian Ly Mạn mới dần cho mọi chuyện vào trong một góc của tâm trí, và rồi mới chính thức gặp được Tiêu Tử Quân.
"Ra là vậy..."
Tiêu Tử Quân sau khi nghe hết, nội tâm bùng phát như bị lửa thiêu đốt, anh chỉ biết Ly Mạn bán đi trinh tiết vì cứu bố, biết cô ám ảnh chuyện mất đi đời con gái.
Thế nhưng, anh có nào ngờ, Trương Hữu Thiên đường đường là một Thượng tướng, quyền cao chức trọng, lại là chú nhỏ danh giá mà hèn hạ tới mức, cưỡng đoạt xong còn không trả đủ tiền cho cô.
Hắn đâu có nghèo khổ gì mà lại độc ác với một cô gái đáng thương?
Càng nghĩ anh càng điên tiết, đứng bật dậy làm Ly Mạn hoảng sợ.
"Em ở yên đây...anh đi xử hắn..."
Anh gằn giọng, cơn cuồng nộ lên đỉnh điểm, Ly Mạn vội ôm ngang hông giữ lấy người anh, ngăn không cho anh đi, cô ĩ ôi cầu xin anh.
"Tử Quân, đừng làm vậy...hôm nay là ngày quan trọng, còn có rất nhiều người ở bên ngoài...
Đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng danh tiếng của anh... "
"Vậy để kẻ khác làm ảnh hưởng danh tiếng em sao?"
Tiêu Tử Quân đấm mạnh vào tường, giọt nước chực chờ trong mắt sắp tuông trào, bị anh nuốt mấy hơi đè nén, rồi anh quay người ôm chặt lấy Ly Mạn, giọng run run.
"Anh không quan tâm thứ danh tiếng đó...
Anh có năng lực, có tiền, có quyền không sợ bản thân sẽ thất bại...
Nhưng...Mạn Nhi, anh không cho phép kẻ khác nhục mạ em..."
Vòng tay mạnh mẽ xiết chặt theo lời nói, Ly Mạn nghe những lời ấm áp, tim cô càng đau hơn, biết Tiêu Tử Quân thương cô, làm tất cả cũng vì cô. Nhưng chuyện này điều do cô mà ra, làm sao có thể để anh hủy hoại cuộc đời vì một kẻ dơ bẩn như cô?
Thế rồi, đại não truyền đến một ý định, cô liều mình nói ra điều mà bản thân vốn chưa từng dám làm.
"Hay...anh bỏ em đi!"
"Hoa Ly Mạn!"
Tiếng anh gắt gỏng gọi thẳng tên họ, anh đẩy người cô gái ra, hai tay áp chặt đầu cô, lây động.
"Hoa Ly Mạn!
Em phải nhớ cho rõ, cơ thể em chỉ có một mình anh, đừng để bất kì ai lôi chuyện quá khứ ra đe dọa...
Chúng chẳng còn giá trị đâu!"
"Anh sẽ không bao giờ ly hôn với em!"
Tiêu Tử Quân nhấn mạnh vào câu cuối, ánh mắt kiên định khiến cô gái chóc chóc xiêu lòng lần nữa.
Ly Mạn miễn cưỡng gật đầu, cười khổ, nước mắt mất khống chế lại tuông trào, cô ôm chặt người đàn ông khóc lớn.
Anh không giận dữ nữa, không gạt nước mắt cô, chỉ khẽ vuốt lên tóc cô, nhỏ giọng an ủi.
"Khóc đi...hết lần này thôi..."
Sau đó, anh lại đẩy cô ra, đặt nụ hôn trìu mến lên má cô lần nữa, dặn dò.
"Em mệt rồi...nghỉ ngơi đi...
Bên ngoài tiệc chưa tàn, anh đi rồi sẽ quay lại sau nhé".
Anh xoa đầu, nước mắt trên khuôn mặt nhỏ không rơi nữa, Ly Mạn rất hiểu chuyện không giữ anh nữa.
"Anh yên tâm...đi đi...em sẽ ngoan ngoãn"
Cô cất giọng dịu dàng, khóe miệng người đàn ông khẽ cong, vừa vội quay bước cô bất ngờ lại gọi anh.
"Tử Quân..."
"Đừng làm lớn chuyện nhé!"
Tiêu Tử Quân do dự vài phút, gật đầu, rời khỏi đó nhanh chóng quay lại buổi tiệc.
...
Ánh mắt anh lại lảng vảng tìm kiếm Trương Hữu Thiên, hắn đang tán gẫu với các khách mời khác, anh không tiện gặp hắn lí luận, đành phải tiếp tục tiếp chuyện với những người khác.
Updated 37 Episodes
Comments
Linh Trần
hóng tipppp
2025-06-20
1