Chương 5. Sớm muộn gì em cũng sẽ trở về bên tôi

11h đêm, buổi tiệc cũng kết thúc, khách mời lũ lượt ra về, từng người từng người bước ra khỏi sảnh lớn. Người cuối cùng là Trương Hữu Thiên, điệu bộ nghênh ngang bước tới chỗ Tiêu Tử Quân đang đứng cạnh mẹ.

"Chị dâu, dạo này vẫn khoẻ chứ?"

Hắn cúi người, giọng cung kính nhưng lại pha ẩn ý tà ác liếc vào người đàn ông.

Vì có mẹ ở bên cạnh, Tiêu Tử Quân không dám nổi nóng, sợ bà biết chuyện Ly Mạn thất thân, còn thất tiết với em chồng sẽ bắt anh ly hôn, đành ngậm cục tức cướp lời mẹ đáp trả hắn.

"Mẹ cháu vẫn khoẻ lắm ạ."

"Hôm nay ai cũng rất vui khi chú chịu về dự tiệc đấy."

Anh ngoài ý muốn hoà nhã với hắn, bên trong chỉ ước giá hôm này hắn đừng xuất hiện.

Trái ngược với anh, Trương Hữu Thiên biết tỏng anh nghĩ gì, hắn thản nhiên đặt tay lên vỗ vai anh bồm bộp.

Ánh mắt như tia điện truyền qua nhau, cơ mặt của cả hai thực thụ như tình địch gặp nhau, chẳng ai chịu dưới thế hạ phong.

Đào Hoa Âm đứng cạnh tinh mắt, như nhìn ra sự ghét bỏ, bà im lặng không nói. Đợi đến khi Trương Hữu Thiên rời đi, bà cũng lên xe về nhà như không hề biết gì.

...

Hai tháng trôi qua, từ lúc gặp lại ác ma, Ly Mạn tự dưng lại được bình yên, nớ lỏng phòng bị, yên tâm ở bên cạnh chồng, còn được mẹ chồng lúc nào cũng yêu chiều cô như con gái ruột.

Bố cô nhờ được Tiêu Tử Quân hết lòng chạy chữa mà căn bệnh quái ác kia đã khỏi hoàn toàn.

Bấy giờ, chỉ còn gánh nặng duy nhất trong lòng, cô muốn có một đứa con để làm tròn bổn phận người vợ, và đó sẽ là kết quả của tình yêu tươi đẹp.

...

Mấy ngày sau, do bận rộn với công việc mà Tiêu Tử Quân không thể đích thân đưa cô đi cầu tự, miễn cưỡng một mình cô cùng người hầu đến chùa, người đông chen chút dưới làn khói hương mịt mù, cô vô tình bị tách ra.

"Nghiêng Nhi!"

Cô với gọi trong vô vọng, bóng người mới đó mà đã thoáng mất tăm, cơn hoảng sợ tột độ bất chợt dâng lên đỉnh điểm, nó như ngầm báo hiệu với cô một điều chẳng lành.

Ngay sau đó...khi cô vừa quay đầu, thứ cô vừa nghĩ chợt xuất hiện, bóng dáng đáng sợ đập vào mắt, cô kinh hồn khiếp đảm ngã ra sau theo quán tính.

Trương Hữu Thiên nhanh tay luồn qua eo nhỏ thu yếu, cường ngạnh đỡ lấy cô, ánh mắt rực sáng của hắn nhìn cô hệt như một gã thợ săn.

"Con chim nhỏ...cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi..."

Hắn cười lên, nụ cười của một kẻ điên cuồng chiếm hữu, tay hắn không định buông, khư khư giam cầm thân thể mảnh mai.

Ly Mạn hoảng loạn, theo bản năng đẩy hắn ra, chỉ thẳng vào mặt hắn, lớn tiếng mắng chửi.

"Vô sỉ!

Thượng tướng Trương, không chú nhỏ!

Chú đừng có mà giở trò với cháu dâu mình."

Cô cố ý đánh vào những luân lý cấm kỵ hòng đe doạ, tưởng chừng Trương Hữu Thiên sẽ vì sĩ diện mà biết điểm dừng.

Nào ngờ, đây vốn là sự sắp xếp của hắn, vừa gặp cô tâm trí đã trở nên điên loạn, mặc kệ có bao nhiêu trái cấm, hắn cũng sẽ nuốt tất cả vào bụng.

Trước mặt cô, hắn dùng tay ngỗ nghịch chạm vào cằm tinh xảo, bị cô ghét bỏ hất phăng.

-Dữ thật!

"Cưng à, ai quan tâm chứ?"

"Hình như em quên mất rằng tôi và chồng em không cùng huyết thống nhỉ?"

"Em căn bản không phải người họ Trương mà chỉ là Tiêu thiếu phu nhân nhỏ nhoi thôi!"

Giọng điệu trơ trẽn, hắn biết cô gái muốn đánh tâm lý liền dùng lại chiêu đó áp đảo cô, khiến cho cô dưới thế hạ phong sợ tái xanh mặt mày.

Còn hắn, thoả mãn giẫm lên cảm xúc của cô điềm nhiên cười cợt, biến thái đưa bàn tay vừa động chạm vào cánh tay trắng ngần như ngó sen, quẹt một đường rồi đưa lên mũi ngửi ngửi ngay trước mặt cô.

Sự thèm thuồng của hắn đối với cô lộ rõ cả trên khuôn mặt, hắn mở cái miệng dơ bẩn, nói.

"Con chim nhỏ...em có biết tôi theo em bao lâu rồi không?

Tôi thật sự nhớ em quá đi mất...nhớ cái đêm em nằm dưới thân tôi khóc lóc..."

*Bốp*

Gương mặt lãnh khốc nghiêng hẳn sang một bên, đôi mắt nhỏ híp nhẹ, cả hàng chân mày rậm cũng nhíu xuống lệch khỏi quỹ đạo, cô gái nhỏ thế mà lại cả gan tát hắn một cái đau điếng.

Bên tai hắn còn ong ong thứ tiếng mắng mỏ của cô, hai chữ "vô sĩ" in vào não hắn.

-Không hay rồi...

Bấy giờ, Ly Mạn mới ý thức được hành động mất kiểm soát của mình, cô ôm chặt bàn tay vào lồng ngực, sợ sệt lùi dần từng bước ra sau.

"Thú vị thật..."

Trương Hữu Thiên lẩm bẩm, không nổi giận, không gấp gáp, đứng nghiêm chỉnh nhìn Ly Mạn trước mắt run rẩy, khoé miệng nhếch lên như nhìn con mồi sập bẫy.

Hắn thích thú nhất chính là lúc cô sợ hãi, càng sợ thì hắn càng muốn nuốt cô vào bụng.

Bước chân dồn ép của hắn qua mỗi giây tiến tới gần hơn, bất thình lình, từ trên cây cao một nhánh cây to rơi xuống, Ly Mạn không kịp nghĩ ngợi, chỉ hét lên một tiếng "coi chừng", trực tiếp bổ nhào tới đẩy hắn ra, tránh kịp nguy hiểm.

Cả hai cùng ngã xuống đất, cô không may đè lên người hắn, bốn mắt nhìn nhau trong sự kinh ngạc, ý thức nhiễu loạn chưa kịp thanh tỉnh, thân mảnh mai của cô bị hắn mặt dày ôm chặt, cường thế khoá lại.

Hành động cứu mạng của cô kích thích độ yêu thích của hắn tăng vọt lên đỉnh điểm.

"Buông ra!

Trương Hữu Thiên buông ra!"

Nắm tay bé xíu vỗ vào ngực hắn, cô dùng hết sức vùng vẫy, càng dùng lực, vòng tay kia càng xiết, xiết đến mức có thể bẻ cong xương lưng của cô.

Trông cô chật vật, hắn lại hả hê cười toe toét, sau khi hưởng thụ cảm giác gần gũi hắn cuối cùng không đành lòng thả cô ra.

Ly Mạn nhanh chóng đứng dậy định chạy đi, nào ngờ người của hắn đứng sẵn ở đó cản bước. Cô xoay người về phía hắn, phát hiện ra hắn vẫn còn ngồi bệch dưới đất, chăm chú ngắm cô.

Rồi, nhân lúc cô không phòng bị, hắn bất ngờ chồm tới bắt lấy cô, vịn chặt hai bã vai tròn trịa, hắn áp sát mặt vào tai cô, luồng khí tuất lạnh toát từ hắn tỏa ra làm cơ thể cô nổi lên từng lớp lớp da gà.

"Hoa Ly Mạn...

Sớm muộn gì em cũng sẽ trở về bên tôi..."

Hắn thì thào, câu nói rợn người làm tay chân Ly Mạn bủn rủn, đứng không vững.

Tí nữa thôi, cô sẽ ngã khụy xuống đất, Trương Hữu Thiên lại đột ngột vịn chắc cô, rồi lại buông cô ra, hắn khẽ vuốt nhẹ lên má cô đầy thỏa mãn, tiếp tục nói.

"Con chim nhỏ...Tiêu gia không thể giữ nổi em đâu..."

Dứt lời, hắn lưu luyến rời khỏi người cô, xoay người ra hiệu cho đám thuộc hạ cùng hắn một đi không ngoảnh lại, bỏ mặc cô suy sụp ngồi bệch dưới nền đất lạnh, rơi vào trạng thái tâm trạng bất ổn.

Hot

Comments

Trang Nguyễn Mai

Trang Nguyễn Mai

truyện này tình tiết giống với truyện Bầu trời sao rơi rồi, họ tên nu9 và nam phản diện trước cũng giống nhau luôn. Nhưng mà tôi không muốn truyện sẽ có kết thúc như truyện kia

2025-06-20

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Nên biết thân biết phận mà hầu hạ tôi đi (H)
2 Chương 2. Sau lần tôi mở hàng em đã đắt khách tới độ bay sang tận đây sao?
3 Chương 3. Em là của anh
4 Chương 4. Anh sẽ không bao giờ ly hôn với em
5 Chương 5. Sớm muộn gì em cũng sẽ trở về bên tôi
6 Chương 6 Là em ép tôi mạnh tay
7 Chương 7. Thả tôi ra
8 Chương 8. Phá bỏ cái thai trong bụng cô ấy
9 Chương 9. Em có lỗi với anh
10 Chương 10. Trương Hữu Thiên, tao hận mày
11 Chương 11. Chỉ cần em còn sống là đủ
12 Chương 12. Đâu có huyết thống gì mà cháu dâu
13 Chương 13. Đúng là oan nghiệt mà
14 Chương 14. Báo cho em một tin thôi
15 Chương 15. Đừng nghĩ em xấu xí thì có thể thoát khỏi tôi
16 Chương 16. Chúng ta sinh con đi, làm lại từ đầu
17 Chương 17. Đúng là mưu hèn kế bẩn
18 Chương 18. Là anh ép em
19 Chương 19. Em trốn, tôi sẽ tìm
20 Chương 20. Chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân này đi
21 Chương 21. Có phải em muốn tôi cả đời này mãi mãi không quên được em đúng không?
22 Chương 22. Cho đến khi mang em về bên cạnh tôi
23 Chương 23. Đây chính là cái giá cho sự tranh giành
24 Chương 24. Lần này em đừng hòng thoát khỏi tôi
25 Chương 25. Có biết tôi tìm em cực cỡ nào không?
26 Chương 26, Em có biết thế nào gọi là chung tình không?
27 Chương 27. Tôi muốn ăn em đấy
28 Chương 28. Không hèn hạ thì làm sao có được em (H)
29 Chương 29. Gương mặt này và thân phận này đổi cho em
30 Chương 30. Em quên những gì tôi nói rồi sao?
31 Chương 31. Nói lời tạm biệt với em của ngày xưa đi
32 Chương 32. Hãy thể hiện cho tốt
33 Chương 33. Có đau bằng lúc tôi gặp lại em khi đó không?
34 Chương 34. Mạn Nhi, rốt cuộc em đang ở đâu?
35 Chương 35. Trương Hữu Thiên, anh đã hài lòng chưa?
36 Chương 36. Trói em lại
37 Chương 37. Anh đừng làm khó bố tôi
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1. Nên biết thân biết phận mà hầu hạ tôi đi (H)
2
Chương 2. Sau lần tôi mở hàng em đã đắt khách tới độ bay sang tận đây sao?
3
Chương 3. Em là của anh
4
Chương 4. Anh sẽ không bao giờ ly hôn với em
5
Chương 5. Sớm muộn gì em cũng sẽ trở về bên tôi
6
Chương 6 Là em ép tôi mạnh tay
7
Chương 7. Thả tôi ra
8
Chương 8. Phá bỏ cái thai trong bụng cô ấy
9
Chương 9. Em có lỗi với anh
10
Chương 10. Trương Hữu Thiên, tao hận mày
11
Chương 11. Chỉ cần em còn sống là đủ
12
Chương 12. Đâu có huyết thống gì mà cháu dâu
13
Chương 13. Đúng là oan nghiệt mà
14
Chương 14. Báo cho em một tin thôi
15
Chương 15. Đừng nghĩ em xấu xí thì có thể thoát khỏi tôi
16
Chương 16. Chúng ta sinh con đi, làm lại từ đầu
17
Chương 17. Đúng là mưu hèn kế bẩn
18
Chương 18. Là anh ép em
19
Chương 19. Em trốn, tôi sẽ tìm
20
Chương 20. Chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân này đi
21
Chương 21. Có phải em muốn tôi cả đời này mãi mãi không quên được em đúng không?
22
Chương 22. Cho đến khi mang em về bên cạnh tôi
23
Chương 23. Đây chính là cái giá cho sự tranh giành
24
Chương 24. Lần này em đừng hòng thoát khỏi tôi
25
Chương 25. Có biết tôi tìm em cực cỡ nào không?
26
Chương 26, Em có biết thế nào gọi là chung tình không?
27
Chương 27. Tôi muốn ăn em đấy
28
Chương 28. Không hèn hạ thì làm sao có được em (H)
29
Chương 29. Gương mặt này và thân phận này đổi cho em
30
Chương 30. Em quên những gì tôi nói rồi sao?
31
Chương 31. Nói lời tạm biệt với em của ngày xưa đi
32
Chương 32. Hãy thể hiện cho tốt
33
Chương 33. Có đau bằng lúc tôi gặp lại em khi đó không?
34
Chương 34. Mạn Nhi, rốt cuộc em đang ở đâu?
35
Chương 35. Trương Hữu Thiên, anh đã hài lòng chưa?
36
Chương 36. Trói em lại
37
Chương 37. Anh đừng làm khó bố tôi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play