Buổi sáng hôm đó, em ngồi xếp gấu bông trong phòng khách như thường lệ.
Gấu trắng, gấu nâu, gấu đeo nơ – mỗi con đều được em đặt tên riêng, xếp hàng chỉnh tề.
Nhưng đã hơn ba ngày rồi, hắn vẫn chưa về nhà.
Không tin nhắn. Không gọi. Không hôn trán chúc ngủ ngon.
Mà sáng nay em còn nghe lén được quản gia gọi điện cho ai đó:
> “Vâng, chủ tịch đang họp riêng với tiểu thư họ Han ạ...”
Tim em như bị bóp nghẹt.
Tiểu thư...? Họ Han...?
---
Em ngồi thừ ra gần 3 tiếng trước cửa phòng hắn, tay ôm con gấu bông to nhất.
– “Chú có bạn gái hả…?”
– “Không cần em nữa…?”
– “Ghét, em không thèm làm thỏ nhỏ của chú nữa đâu...”
---
Đến tối, tiếng cửa mở ra.
hắn bước vào, vẻ mệt mỏi. Vừa thấy em, hắn hơi bất ngờ:
Jujihoon
Yoonji, sao ngồi ở đây?
Yoonji
...Không quan trọng.
Em quay mặt đi, hờn dỗi thấy rõ.
Hắn khẽ cười, đặt cặp xuống, cúi người bế em lên như bế em bé.
Jujihoon
Ghen sao?
Yoonji
Không có!
Jujihoon
Nhưng tôi thì thấy có.
Yoonji
Không có! Chú đi với người ta, em... em cũng sẽ đi theo người khác!
Hắn bật cười. Nụ cười hiếm hoi mà cả thế giới thèm khát – nhưng em lại là người duy nhất khiến hắn bật cười dễ dàng đến vậy.
Jujihoon
Còn nhỏ xíu mà biết nói mấy câu dọa người khác rồi à?
Yoonji
Chứ chú đi với người ta thiệt mà!
Hắn đặt em ngồi lên đùi mình, nâng cằm em lên.
Jujihoon
Lần sau sẽ không như vậy nữa.
Jujihoon
Sẽ không để em phải như thế này được chưa?
Yoonji
...Nhưng em không đẹp bằng người ta...
Jujihoon
Em là bạch thỏ của tôi, là bảo bối, là điều duy nhất khiến tôi cười. Chừng đó chưa đủ đặc biệt sao?
Comments