Bận bao nhiêu cũng không bằng em nói một câu ‘em muốn đi’.
---
Và thế là... một chiếc chuyên cơ riêng khởi hành ngay chiều hôm đó.
Điểm đến: một hòn đảo riêng tư nằm biệt lập giữa biển trời xanh ngắt – không ai biết tên, chỉ mình hắn sở hữu.
Em mặc váy maxi trắng mỏng nhẹ, tóc bay trong gió biển, tay nắm chặt tay hắn, đôi chân nhỏ xíu bước từng bước trên cát mịn.
Jujihoon
Thích không?
Yoonji
Thích lắm! Gió mát nè, nước xanh nè… với lại có chú ở đây nữa.
Em cười tít mắt.
Hắn không nói gì, chỉ kéo em vào lòng, ôm chặt lấy như sợ gió biển sẽ cuốn mất.
Người đàn ông quyền lực nhất châu Á, giờ đây chỉ lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ tung tăng nghịch nước như một đứa trẻ.
---
Tối hôm đó
Bữa tối ngoài trời, ánh nến lung linh, hải sản tươi được đầu bếp riêng phục vụ.
Em vừa ăn vừa nghịch – còn đút tôm cho hắn nữa.
Yoonji
Nè, há miệng ra~
Yoonji
Chú mà không ăn là em giận đó nha.
Hắn chỉ cười, ngoan ngoãn há miệng.
Sau bữa ăn, hai người ngồi trên chiếc ghế dài sát mép biển. Em tựa đầu lên vai hắn, tay nghịch nút áo sơ mi.
Yoonji
Chú biết hông…
Yoonji
Hồi nhỏ em hay mơ được đi biển với người em yêu nhất.
Yoonji
Giờ thì đúng thiệt rồi, ha.
Hắn nghiêng đầu nhìn em.
Jujihoon
Vậy người em yêu nhất là ai?
Jujihoon
Hử?
Yoonji
Chú chứ ai!
Em trả lời nhanh không cần suy nghĩ.
Tim hắn khẽ rung.
Em không biết, mỗi câu nói vô tư như thế lại như con dao ngọt cứa sâu vào lớp băng lạnh giá hắn từng có.
---
Đêm đó, em mặc áo sơ mi trắng của hắn, ngồi ôm gối trên giường ngắm trăng qua cửa kính.
Comments