Tối hôm đó, trời mưa rất to.
Trên con đường nhỏ phía sau khu biệt thự cao cấp, chiếc siêu xe đen bóng của Hắn đột ngột dừng lại.
Bên ngoài, dưới cơn mưa xối xả, một thân hình nhỏ bé đang run rẩy co ro bên vệ đường, áo váy ướt sũng dính sát vào cơ thể gầy gò.
Người tài xế lén nhìn qua gương chiếu hậu:
– “Chủ tịch… có cần xuống không ạ?”
Hắn nhíu mày. Ánh mắt lạnh lẽo liếc qua cô gái nhỏ. Em ngẩng lên, đôi mắt to tròn long lanh nước mưa, ướt át và ngây ngô – không chút sợ hãi, chỉ thuần khiết và hoang mang.
Jujihoon
Tên là gì?
Yoonji
Yo...Yoonji.
Hắn không nói gì thêm, mở cửa xe bước xuống, cởi áo vest choàng lên người em.
Jujihoon
Từ giờ...theo tôi.
---
Ba tháng sau
Yoonji sống trong căn biệt thự nằm biệt lập giữa rừng.
Mỗi ngày đều được mặc váy trắng, ăn bánh ngọt, học múa, học chơi đàn – như một công chúa nhỏ bị nhốt trong tòa lâu đài, nhưng không bao giờ thấy buồn.
Em được cưng như báu vật.
Nhưng lạ ở chỗ: không ai được phép gặp em.
Em không được bước ra ngoài biệt thự nếu không có hắn.
Và mỗi lần hắn về, dù muộn cỡ nào…
Yoonji
Chú về rồi à!
Yoonji chạy ào ra cửa, ôm chầm lấy hắn.
Jujihoon
Ừm, hôm nay em ở nhà có ngoan không?
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em.
Dù bên ngoài là kẻ máu lạnh, giết người không chớp mắt… nhưng trước em, hắn chỉ là một người đàn ông trưởng thành, đang tập học cách yêu lại từ đầu.
---
Đêm đó, hắn ngồi trên giường, nhìn cô cuộn tròn ngủ bên cạnh, mặt áp lên cánh tay hắn, môi khẽ mím như đang mơ mộng.
Hắn vuốt ve mái tóc mềm như mây ấy, thì thầm:
Jujihoon
Bạch thỏ nhỏ… em bước vào đời tôi rồi, thì đừng mong rời đi.
Comments