Sau chuyến đi biển kéo dài tận 4 ngày, cả hai đã về lại biệt thự lớn giữa trung tâm Seoul.
Em kéo vali lăn vào nhà, áo hoodie rộng thùng thình, tóc buộc cao cột bằng dây nơ, mắt thì lim dim mệt mỏi nhưng vẫn lon ton chạy theo hắn như cái đuôi nhỏ.
Vừa bước vào phòng, em đã dụi đầu vào vai hắn:
Yoonji
Em mệt… chân em ra chẳng còn về phòng nổi nữa...
Yoonji
Nhưng cũng không muốn ngủ...một mình...
Jujihoon
Vậy để tôi bế em về phòng.
Yoonji
Không. Em muốn ngủ với chú!
Em ngẩng lên, mắt long lanh, giọng nhấn mạnh từng chữ.
Hắn khựng lại.
Jujihoon
Yoonji à...
Yoonji
Chú không thương em nữa hả?
Jujihoon
Không phải…
Yoonji
Hay là chú sợ em mơ mộng xấu xa? Em ngoan mà, em thề luôn á!
Em ôm lấy tay áo hắn, giật giật như con mèo nhỏ vòi ăn.
Hắn cười khổ.
Jujihoon
Chậc...!
Jujihoon
Tôi không sợ em xấu xa… tôi sợ chính tôi thôi.
---
Vài phút sau…
Cả hai vẫn leo lên giường hắn.
Chỉ khác là:
Em nằm trong chăn, sát mép bên trái.
Còn hắn… ngồi dựa đầu giường, đọc tài liệu.
Yoonji
Chú nằm xuống đi.
Jujihoon
Tôi ngủ sau.
Yoonji
Chú đang cố tránh em đúng không…
Em phụng phịu quay mặt vào tường.
Hắn thở dài, đặt tài liệu xuống.
Hắn nằm xuống cạnh em, một tay luồn ra sau gáy enm, kéo em vào ngực.
Jujihoon
Thế này vừa lòng chưa?
Jujihoon
Tiểu tổ tông.
Yoonji
Rồi.
Em cười thầm trong lòng, rúc vào lòng hắn như con mèo nhỏ ôm gối.
---
Nửa đêm.
Em trằn trọc lăn qua lăn lại rồi… lăn sát về phía hắn, tay choàng qua eo, mặt dụi vào cổ hắn.
Yoonji
Chú ơi… ấm quá à…
Jujihoon
Yoonji… ngủ ngoan coi nào.
Yoonji
Sao chú cứ né em hoài vậy… Em lớn rồi mà.
Jujihoon
Mới mười bảy. Còn một năm nữa.
Yoonji
Thời đại này 17 là trưởng thành rồi nha~
Giọng en nhỏ, nghịch ngợm, môi khẽ lướt nhẹ qua cổ hắn.
Toang.
Hắn bật dậy, kéo chăn trùm qua mặt em:
Jujihoon
Ngủ.
Jujihoon
Không là ngày mai tôi cho em khỏi xuống giường vì lý do khác đó.
Sáng hôm sau, quản gia bước vào nhẹ nhàng:
“Chủ tịch, đến giờ họp…”
Jujihoon
Ra ngoài.
Trên giường, em vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay hắn, hai má hồng hồng, miệng còn lẩm bẩm:
Comments