“Ngươi đang run sao, Akaza?” – Douma đứng dậy, bước từng bước nhẹ tênh trên mặt tuyết, để lại dấu chân mờ dần như chính sự tồn tại của hắn.
Akaza
Akaza siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức bật máu. Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.
Akaza
“Im đi.” – Giọng hắn khàn đặc.
Douma
Douma dừng lại, chỉ còn cách hắn một sải tay. Hơi thở lạnh như sương đêm phả nhẹ vào cổ Akaza.
Douma
“Ta chỉ muốn hiểu, tại sao ngươi luôn tìm đến ta... giữa hàng vạn nơi để trút giận?” – hắn hỏi, đôi mắt băng giá thoáng qua một vệt... đau?
Akaza
Akaza không trả lời. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy. Ánh nhìn vô cảm mà mỗi đêm vẫn ám ảnh hắn. Ánh mắt của kẻ đã giết vô số người mà không chớp mắt. Nhưng... cũng là ánh mắt duy nhất từng nhìn hắn mà không sợ hãi. Không khinh miệt.
Akaza
“Hận thù...” – Akaza thì thầm – “...là thứ duy nhất giữ ta sống.”
Douma
Douma gật đầu, mỉm cười như một vị giáo chủ nghe con chiên xưng tội.
Douma
“Vậy để ta giúp ngươi... sống sót thêm chút nữa.”
Douma
Hắn đưa tay ra, chạm vào vết thương trong lòng bàn tay Akaza.
Khoảnh khắc ấy – không ai trong hai kẻ quỷ dữ biết – có một thứ khác đang nảy mầm.
Không phải tình yêu
Không phải thứ ngọt ngào, dễ chịu.
Mà là nỗi ám ảnh, sự lệ thuộc, và cảm xúc méo mó đến điên dại
nó xuất phát từ thứ gì đó mà chính bản thân của Douma hay cả Akaza cũng không hay biết nó đã có từ bao giờ
Một ngôi làng nhỏ nơi rìa núi bị tàn sát trong đêm
Mùi máu nồng nặc trộn lẫn với mưa lạnh, chảy thành từng dòng đỏ tươi trên mặt đất. Xác người vương vãi, như thể cái chết nơi đây không đến từ một cơn thịnh nộ... mà là từ một bữa tiệc.
Akaza
Akaza đứng giữa khung cảnh đó, ánh mắt tối sầm. Hắn biết, chỉ có một kẻ mới để lại dấu vết như thế này
Akaza
“Douma...”
Douma
Cánh cửa mở ra. Và như hắn đoán, Douma đang ngồi đó, giữa đống máu và xác người, tay cầm chiếc quạt dính máu, mặt dính vài giọt như thể vừa uống rượu vang.
Douma
“Lại đến nữa sao?” – Douma hỏi, giọng nhẹ tênh. “Hay ngươi đến để cùng ta ăn tối?”
Comments