Trăng mờ treo lơ lửng trên những tán cây. Tiếng côn trùng kêu râm ran hòa với tiếng củi cháy tí tách giữa khu rừng sâu – nơi Douma đã dựng một chiếc lều bằng vải đen, ngay cạnh một hồ nước trong vắt.
Akaza
“Tại sao lại kéo ta tới nơi này?” – Akaza hỏi, giọng không gắt, nhưng cũng chẳng dễ chịu.
Douma
“Vì ta muốn dành một đêm... chỉ có hai chúng ta.” – Douma trả lời, từ phía sau đặt xuống một khay nhỏ chứa máu hiến tế, nhưng không ép Akaza uống.
Akaza
Còn Akaza thì ngồi khoanh chân, lưng quay về phía hắn, ánh mắt lơ đãng nhìn ngọn lửa.
Akaza
Hắn ngồi cạnh, khoảng cách chỉ một sải tay. Hơi ấm của lửa phủ lên cả hai người, khiến không khí tĩnh lặng trở nên dịu dàng đến lạ.
Douma
“Ngươi từng nói... ta lạnh.” – Douma chợt nói nhỏ – “Nhưng bên cạnh ngươi, ta cảm thấy mình... có nhiệt độ.”
Akaza
Akaza quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt hắn – không còn là ánh mắt của kẻ thờ ơ. Mà là một ánh nhìn sống thật.
Akaza
“Ngươi nghĩ một đêm cắm trại có thể xóa đi hết mọi thứ sao?” – Akaza hỏi, mắt cụp xuống.
Douma
Douma không trả lời.
Douma
Hắn chỉ đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Akaza.
Douma
“Không xóa. Nhưng có thể khiến ta… quên trong một đêm.”
Akaza
Một lúc lâu sau, Akaza không rút tay lại.
Akaza
Hắn thở ra, thật khẽ. Rồi nghiêng đầu nhìn lên bầu trời, nơi có sao rơi vụt ngang.
Akaza
“Ngươi thật phiền phức, Douma.” – hắn nói.
Douma
Douma cười khẽ, ghé sát, để vai mình tựa nhẹ vào vai Akaza.
Douma
“Ừ. Nhưng ít nhất hôm nay, ta là phiền phức của riêng ngươi.”
Comments