Tuyết rơi giữa đêm, lặng lẽ phủ trắng đền thờ bỏ hoang. Trong cái giá lạnh tê dại của vùng núi, Akaza đứng bất động, đôi mắt vằn đỏ khóa chặt kẻ đang ngồi trên bệ đá – tên Thượng Nhị đáng nguyền rủa.
Akaza
“Douma…” – cái tên tuôn ra khỏi miệng Akaza như một lời nguyền – “Ngươi không có tư cách tồn tại.”
Douma
Douma ngẩng đầu, môi cong lên nụ cười nhạt nhẽo, đôi mắt như hai lớp băng mỏng nhìn thẳng vào hắn.
Douma
“Lâu rồi không gặp, Akaza-dono,” hắn dịu giọng, như thể họ là bạn cũ. “Ngươi đến để giết ta, hay… để trốn khỏi nỗi cô độc của ngươi?”
Akaza
Một luồng sát khí bốc lên, tuyết dưới chân Akaza tan thành hơi nước.
Akaza
“Ta đến để kết thúc cái sự tồn tại giả tạo và bệnh hoạn của ngươi.”
Douma
Douma vẫn cười, nhưng giọng hắn thấp hơn, gần như thì thầm:
Douma
“Hay ngươi đến… vì ngươi không thể dứt bỏ được ánh mắt ta dành cho ngươi đêm đó?”
Akaza
Khoảnh khắc đó, tim Akaza khựng lại nửa nhịp.
Akaza
Hắn nhớ. Hắn đã từng giẫm lên xác của những kẻ theo Douma, từng siết cổ hắn trong lửa hận, nhưng lại không thể… không thể nào giết hắn.
Vì mỗi lần giáp mặt, ánh mắt lạnh tanh kia lại phản chiếu chính nỗi trống rỗng trong Akaza. Giống như Douma – kẻ mà hắn ghét nhất – lại là kẻ duy nhất nhìn thấy con người thật bên trong hắn.
Giữa tuyết đêm, hai kẻ thù không đội trời chung – một kẻ điên và một kẻ cứng đầu – bỗng đứng lặng như tượng.
Và trong cái im lặng đó, hận thù bắt đầu nứt vỡ, để lộ thứ gì đó nguy hiểm hơn: khát khao.
Comments