Trời vừa chớm sáng, tuyết trên ngọn cây đọng ánh hồng yếu ớt của bình minh. Nhưng trong một căn phòng bỏ hoang, Douma vẫn nằm bất tỉnh trên sàn, cạnh bệ đá phủ đầy máu.
Akaza
Akaza đứng lặng trước mặt, thanh kiếm Nhật kéo ra khỏi vỏ, lưỡi dao ánh bạc phản chiếu đôi mắt đỏ thẫm.
Thời khắc này – cuối cùng – hắn đã đến để kết liễu Douma...
Một tiếng vang nhỏ phát ra khi máu đẫm từ giường đá chảy xuống sàn kiểu giọt máu rơi trên sàn băng.
Nhưng chính vào phút giây đó, trái tim bất tử của Akaza bỗng khựng lại.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng centimet.
Tiếng tim hắn cũng bớt đập...
Douma
“Akaza…” – Douma thì thầm khi tỉnh lại, giọng yếu như hơi gió. Ánh mắt hắn nửa mở, nửa nhắm, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đang áp sát cổ họng.
Akaza
Akaza từ từ đưa tay, nhưng không rút kiếm. Thay vào đó, hắn dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào cổ Douma… cảm nhận hơi ấm, cảm nhận hơi thở đều đều – điều hắn chưa từng nghĩ mình mong muốn.
Akaza
“Ngươi... không chết được.” – tiếng hắn khàn đặc, run run – “...vì… ta… không giỏi sống nếu không có ngươi.”
Douma
Douma không cười. Hắn chỉ khép đôi môi lại, đôi mắt lạnh dần thành một thứ ánh nhìn khác – ánh nhìn của người đang hiểu rõ đối phương hơn cả bản thân mình.
“Ta biết.” – Douma khẽ nói, ánh mắt đắm sâu vào mắt Akaza – “Ta cũng như vậy.”
rồi họ hôn
5p
10p
Akaza
Akaza siết chặt tay, dao rơi xa trên sàn với tiếng cạch vang lên khô khốc.
Douma
Douma nghiêng đầu, môi vẫn dính màu đỏ tươi:
Douma
“Bây giờ… đừng giết ta.”
Akaza
Akaza run run đáp lại, không phải vì yếu đuối – mà vì sợ sự tàn nhẫn đang rơi vào thứ gì đó khác:
Comments
Wesal Mohmad
Muốn giơ tay lên và kêu "Sao lại hay thế này!" 🤗
2025-06-20
0