[JJK/ Jujutsu Kaisen] Sắc Màu
Sợi Xích
Mọi thứ dường như tĩnh lặng hơn.
Âm thanh gào hét chửi rủa của "cha" "mẹ" cùng tiếng vỡ "choang" nhạt dần.
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
Không khí đang thay đổi.
Nó đặc lại, nặng hơn… như một lớp nước đen đang dần dâng lên quanh người tôi.
Tôi không thấy gì, nhưng tôi cảm nhận được: chúng đến gần hơn mọi khi.
Chúng cười.
Chúng thì thầm.
Chúng trườn xuống từ trần nhà, bò ra từ các vết nứt trên sàn gỗ.
Chúng len vào giữa những khe im lặng trong tâm trí tôi, và nói bằng giọng khàn đục, ngọt lịm như máu đông:
" Mày sinh ra đáng để chết đi."
Tôi run lên.
Tôi muốn kêu cứu, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Tôi biết, lần này… chúng sẽ không chỉ thì thầm nữa.
Lần này, chúng sẽ chạm vào tôi. Xé tôi ra. Cắn vào tôi như một bữa tiệc sống động mà chúng đợi chờ bao lâu nay.
Tôi không muốn bị quên lãng trong bóng tối này.
Và rồi…
Tôi nghe thấy một âm thanh. Không phải của chúng. Không phải của thế giới ngoài kia.
Mà là từ trong tôi.
Một tiếng rít như dây xích căng ra khỏi lòng ngực.
Một tia sáng mờ, rất mờ—nhưng đủ để khiến tôi choáng váng. Dù tôi không nhìn thấy, tôi "thấy" được nó.
Một thứ gì đó như được mở ra.
Không phải đôi mắt tôi.
Mà là một cánh cửa. Bên trong là thứ gì đó rất lớn… rất ấm… và đang nổi giận.
Tôi cảm thấy nó bao lấy mình.
Rồi đột nhiên… tất cả tiếng ồn biến mất.
Tất cả biến mất.
Chỉ còn tôi. Và thứ đang ôm tôi trong cơn cuồng loạn đầy tĩnh lặng.
Comments