Khế Ước

Tôi không biết mình đang ở đâu. Không phải căn nhà cũ mục nát. Không phải bóng tối đặc quánh thường ngày.
Ở đây tôi nhìn thấy...
Một nơi trắng mờ. Như sương. Như sợi tơ mỏng lơ lửng giữa không gian.
Tôi không còn cảm thấy lạnh. Cũng không thấy sợ. Chỉ là… lặng.
Lần đầu tiên tôi không nghe thấy những lời rủa xả. Không có tiếng gào thét hay hơi thở bám sau gáy. Chỉ có một tiếng gọi nhẹ, khẽ như tiếng lá rơi:
" Tỉnh rồi ?"
Tôi quay đầu—hay có lẽ là tâm trí tôi quay về phía âm thanh đó. Và tôi thấy Kuyou.
Lần này, nó không mang hình thù quái dị như khi chiến đấu.
Nó… nhỏ hơn. Nhẹ nhàng hơn. Một cơ thể người khổng lồ, xương dài và mảnh, bao quanh bằng những dải ruy băng lơ lửng—như làn khói, như tóc, như cơn mơ chưa tỉnh.
Gương mặt nó là một mặt nạ trắng, có duy nhất một đường vân lam chạy dài từ trán đến cằm, phát ra thứ ánh sáng dịu đến mức… khiến tôi muốn khóc.
?
?
Ngài...là gì với tôi...?
Tôi thì thầm. Không phải vì tôi dám hỏi. Mà vì trong không gian này, tôi không còn sợ phải nói.
Kuyou không trả lời ngay. Nó lặng đi một chút, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng nói vẫn chỉ vang lên trong tâm trí:
" Ta không chắc...nhưng có lẽ là em đã đánh thức ta."
?
?
Đánh thức...?
"Ừ"
“Ta từng tồn tại trong hàng trăm năm, có lẽ là hàng ngàn. Có thể nói là một chú linh được tạo ra không bởi hận thù, mà bởi nguyện ước.”
?
?
...
“Ta là một mảnh vụn còn sót lại… của một cô gái từng nguyện cầu được bảo vệ một điều quý giá. Người đó đã chết. Nhưng mong muốn ấy không biến mất. Nó trôi lang thang, ngủ yên trong dòng chú lực của thế giới… cho đến khi chạm phải em.”
?
?
Tại sao...?
Kuyou dừng lại. Tôi không biết nó đang nghĩ gì sau lớp mặt nạ, nhưng giọng nó nhẹ hơn, như một lời thú nhận:
“Vì chú lực trong em… không giống người con gái ấy. Nó không bùng lên vì cảm xúc không can tâm, nó muốn sống..."
" Một loại chú lực ... hm...khá đặc biệt."
Tôi cúi đầu. Tôi không biết mình phải vui hay sợ.
Chỉ vì em giống cô gái ấy...
" Đừng lo sợ điều đó..."
" Người đã vô tình tạo ra ta nhưng cũng mong muốn ta sẽ giúp ích được cho nhiều đứa trẻ khác..."
" Cảm xúc trong em và nguồn chú lực đã đánh thức ta."
Kuyou vươn tay—một bàn tay mờ nhòe, gần như trong suốt—chạm vào trước ngực tôi.
“Chúng ta đang ở giao giới giữa ý thức và linh hồn. Em có thể đẩy ta đi, hoặc…”
?
?
Không...ở lại đi...
Kuyou gật đầu. Từ bàn tay nó, một vầng sáng mờ bay lên. Những dải ruy băng quanh cơ thể nó duỗi ra, quấn nhẹ lấy cổ tay tôi.
“Từ nay về sau,” nó thì thầm, “khi em sợ, gọi tên ta.”
" Gọi tên ta, bất cứ lúc nào ta cũng có thể xuất hiện..."
“Khế ước này… không cần máu, không cần ràng buộc.” “Chỉ cần: em vẫn là em.”
________
Hot

Comments

Anniee🎀

Anniee🎀

Thấy có tiềm năng cho một cái kết lâm ly bi đát rồi đó

2025-06-21

3

THO CUTE:)))

THO CUTE:)))

Chốt câu này, chắc chắn kết là SE 😔

2025-06-25

8

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play