[JJK/ Jujutsu Kaisen] Sắc Màu
" Kuyou"
Giọng nói đó vang lên trong đầu. Dịu dàng. Dứt khoát. Xa lạ mà thân thuộc đến lạ thường.
Tôi cảm nhận được nó đang đến.
Một thứ gì đó khổng lồ, dày đặc, như thể cả bóng đêm vừa biến thành sinh vật mà tôi không thể gọi tên.
Móng vuốt nguyền hồn sượt qua mặt tôi. Không khí xé toạc trước mũi tôi.
Lạnh. Rất lạnh. Cái lạnh lướt qua da như lời nhắn cuối cùng trước cái chết.
Và rồi... tất cả đóng băng.
Mọi chú lực xung quanh—như thể có thứ gì đó mạnh hơn, cổ xưa hơn, vừa đặt chân vào thế giới này và ra lệnh cho mọi thứ im lặng.
Tôi nghe thấy tiếng sợi xích rung lên.
Từ đâu đó phía sau tôi, một luồng khí âm ấm tràn ra. Nó không hẳn là ấm áp, mà là... biết rõ tôi đang sợ hãi.
Một tiếng thì thầm.
Một cái chạm nhẹ sau lưng—vô hình mà thật hơn mọi va chạm tôi từng cảm thấy.
“Cúi đầu xuống, bé con. Để ta.”
Rồi, tôi nghe được giọng gào của nguyền hồn—không còn rên rỉ mà là la hét, run rẩy.
Một sinh thể đang đứng chắn trước mặt tôi.
Nó không có hình thù cố định—như một dải ruy băng đen khổng lồ, xoắn lại thành cơ thể có tứ chi, với phần đầu mang hình mặt nạ trắng—trơn nhẵn không mắt, không mũi, chỉ có duy nhất một vệt ánh sáng lam nhạt uốn lượn giữa trán, như một con mắt ngủ say.
Phần lưng của nó mọc ra hàng chục dải ruy băng sống—tựa như tóc, vừa bay vừa co giật trong không khí. Từng sợi ruy băng đó có thể cứng lại như dao, cuốn quanh nguyền hồn và xé chúng ra thành từng mảnh.
Nó di chuyển chậm, từng bước tạo ra sóng khí, làm sàn nhà kêu răng rắc.
Từng tiếng bước chân là một bản án tử.
Nguyền hồn thét lên, lao vào.
Nhưng tất cả bị nuốt gọn trong một chuyển động duy nhất—ruy băng bọc lấy nó, kéo sâu vào một khoảng không đen phía sau nó, nơi âm thanh không thể thoát ra.
Nó quỳ xuống trước tôi.
Mặt nạ của nó nứt nhẹ, để lộ một luồng sáng mờ nhòe, dịu như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước.
Giọng nó vang lên trong đầu tôi—không thành tiếng, mà là một niềm an ủi, như ai đó vừa khẽ vuốt tóc mình.
Comments