[JJK/ Jujutsu Kaisen] Sắc Màu
" Gojo Satoru?"
Note
"abc " : giọng nói trong đầu.
Tôi không biết mình được đưa đi đâu.
Một nơi có mùi thuốc sát trùng.
Không còn mùi ẩm mốc, không còn tiếng rạn vỡ của gỗ mục, cũng không còn tiếng thở rít bên tai.
Chỉ có... một sự tĩnh lặng khác – nhẹ hơn, sáng hơn.
?
" Tôi đang ở đâu vậy...?"
" Có vẻ như là một bệnh xá..."
Có gì đó mềm áp lên trán tôi – một bàn tay. Mát. Dịu. Mang mùi thuốc và hoa cúc khô.
Rồi giọng nói của một người phụ nữ vang lên, đều đặn, trầm ổn như lời ru của người mà tôi chưa từng có:
Shoko Ieiri
Không sốt. Mạch đều. Chú lực vẫn dao động nhưng không gây nguy hiểm.
Tôi muốn cử động, nhưng cơ thể như bị dán chặt xuống nệm. Từng đầu ngón tay tê dại.
Shoko Ieiri
Hừm...tỉnh rồi?
Gojo Satoru
Eh~? Cô bé tỉnh rồi sao?
Một giọng nói khác.
Không phải nữ. Cũng không hẳn là ấm. Nó... vang. Như tiếng cười trên tuyết, như ánh sáng phản chiếu qua mặt gương - chói, rõ, không cho phép người khác lờ đi.
Tôi cảm thấy người đó đang quan sát tôi.
Shoko Ieiri
Ừ...tỉnh rồi nhưng không có phản ứng thị giác.
Giọng người phụ nữ ban nãy đáp lại.
Tôi nghe tiếng ghế kéo, rồi ai đó đến gần. Đầu giường.
Một tiếng búng tay vang lên trong không khí.
Tôi không "thấy" gì, nhưng tôi cảm nhận được một làn sóng ánh sáng vỡ tung sau mi mắt – như ngàn ngọn đèn lóe lên giữa tim mình.
Rất mạnh.
Sáng.
Tựa như mặt trời chói rực trong một thế giới mà tôi chưa từng biết.
Gojo Satoru
Nghe được chứ?
Gojo Satoru
Tên anh đây là Gojo Satoru~
Không phải vì sợ.
Mà là... tim tôi đang đập nhanh hơn. Lần đầu tiên, nhịp đập của tôi vang lên trong đầu rõ ràng đến vậy – như hồi chuông báo rằng, tôi đang sống, thực sự sống.
Gojo Satoru
Anh đưa nhóc đến đây chữa trị cách đây 3 ngày. Giọng nữ vừa rồi là người chữa trị cho nhóc tên là Shoko Ieiri...
Người đó im lặng, có lẽ là đang cười.
Gojo Satoru
Không ngờ một cô bé bị khiếm thị lại có thể triệu hồi được chú linh đặc cấp...
Satoru vuốt cằm quay sang nhìn Shoko.
Shoko nhún vai ánh mắt nhìn em mang theo tìm tòi quan sát.
Tôi không hiểu tất cả những từ đó, nhưng tôi nghe ra được sự hứng thú trong giọng anh ta – không phải giễu cợt, mà là chân thành.
Tôi cảm thấy lần đầu mình có giá trị riêng về bản thân...họ không nhìn tôi với ánh mắt như một vật bị nguyền rủa.
Họ nhìn tôi với nỗi đồng cảm nhất định, với sự tò mò quan tâm không chút kinh tởm.
Một làn gió nhẹ lùa qua cửa sổ.
Tôi đưa tay lên - và lần đầu tiên, cảm nhận được ánh nắng từ một nơi xa lạ.
Comments
THO CUTE:)))
Không biết ai như tôi không, kết SE thì không ưa lắm mà kếy HE thì không thích:)
2025-06-25
3