Ơ Kìa...Ăn Bánh Uống Trà Mà Vào Thẳng Cửa Máu...Đời Này Tàn Rồi..[Quỷ Khóc]
Con vẹt của năm~
Tiểu Nhất Bạch dẫn đầu mọi người bước vào trong. Khi bước vào sân của biệt thự, sự âm u và im lặng đáng sợ rõ rệt hơn. Mọi người vì thế mà đi sát vào nhau
Giang Thiên Hoàng
//Hơi lùi lại phía sau, tạo khoảng cách nhỏ//
Giang Thiên Hoàng
"Ditme...đường rộng vãi nhái thì đếch đi...cứ sát sát vô nhau làm quái gì thế.."
Lưu Thiên Bang
"+1 mỏ hỗn bất chấp hoàn cảnh"
//Theo sau Nhất Bạch//
Khi đến trước cửa biệt thự, Nhất Bạch gõ lên cửa vài cái và chờ đợi
Cánh cửa mở ra, người đứng đó là một cậu nhóc có thể nói là khá thấp, ừ thì còn nhỏ mà
Giang Thiên Hoàng
"Ồ...là Điền Huân..nhìn cưng ghê..mà tính hơi chảnh.."
//Ánh mắt lấp lánh//
Điền Huân
"Huh? Giọng con nào đấy? Đứa nào vừa nói tao chảnh"
Tiểu Nhất Bạch
//Đi vào trong//
Khi những người còn lại đang loay hoay, Điền Huân lên tiếng
Điền Huân
Các người tốt nhất mau vào trong, màn sương mù ngoài đó rất nguy hiểm
Những người đó nghe vậy thì nhanh chóng chạy vào biệt thự
Còn cô thì ung dung theo sau vì không thích chen lấn, khi đi ngang qua Điền Huân cô đã cố kiềm lại cảm giác ôm cậu vào lòng vì cậu trong thấp thấp dễ thương và cô đặc biệt thích những thứ như thế
Giang Thiên Hoàng
"Aaaaa~ Điền Huân lùn lùn mà dễ thương quá~"
Điền Huân
//Để ý tới vẻ mặt có chút vui vẻ của cô//
"Hình như là cô ta...nhưng cô ta đâu nói gì..hơn nữa.."
Điền Huân
"Tôi không lùn!!"
Bước vào trong, trung tâm phòng có hai người đang sưởi ấm trên sofa, họ im lặng nhìn về phía lò củi. Điền Huân cũng nhanh chóng bước vào trong và ngồi im lặng
Không khí có chút gượng gạo và đáng sợ
Giang Thiên Hoàng
//Nhìn quanh, ánh mắt rơi lên hai người trên sofa//
"Lương Nghiêm, hay còn gọi là Nghiêm thúc...còn người còn lại là Mạnh Quân nhỉ?...Nhìn sợ vãi.."
Lương Nghiêm (Nghiêm thúc
"Giọng này là của ai?...sao lại biết đến mình và Mạnh Quân?"
Mạnh Quân
"Đứa nào vừa nói tao đáng sợ?!"
Tiểu Nhất Bạch
"Con nhóc đó biết rõ mọi người ở đây sao?"
Giang Thiên Hoàng
"..Đốt củi vậy rồi trên trần nó ố vàng...nhìn ngứa cả mắt...OCD thật mệt mỏi"
Lưu Thiên Bang
"Cái đó là thứ nên chú ý à?"
Lưu Thiên Bang
//Nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng//
Tiểu Nhất Bạch
//Véo nhẹ sống mũi//
"Trời ạ..."
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi đây là đâu?
Tiểu Nhất Bạch
Tại sao chúng tôi lại ở đây?
Tiểu Nhất Bạch
Màn sương mù và xe buýt là chuyện gì?
Cuối cùng Tiểu Nhất Bạch đã lên tiếng, hỏi đúng những câu hỏi mà những người khác cũng đang thắc mắc
Nhưng đáp lại anh là sự im lặng của ba người kia
Lưu Thiên Bang lúc này đã hơi cáu
Lưu Thiên Bang
Này! Hỏi các người đấy, câm à!?
Giang Thiên Hoàng
//Kéo tay anh lại//
Bình tĩnh đi...
Giang Thiên Hoàng
"Ông Mạnh Quân đấm ông bầm mắt bây giờ mà cứ sồn sồn lên"
Lưu Thiên Bang
"Đệch..thật à?"
//Mị đã hơi rén//
Lương Nghiêm (Nghiêm thúc
//Ngẩng đầu lên//
"Là giọng nói của cô nhóc đó.."
Lương Nghiêm (Nghiêm thúc
Tôi biết các người có rất nhiều thắc mắc
Lương Nghiêm (Nghiêm thúc
Nếu các người có thể sống sót qua cánh cửa đầu tiên
Lương Nghiêm (Nghiêm thúc
Tôi sẽ giải đáp cho các người những thắc mắc này
Khi nghe xong câu đó, mọi người đều rùng mình, có một dự cảm chẳng lành
Giang Thiên Hoàng
"Ngắm Idol cho đã mới được...vì.."
//Hơi ủ rũ//
Giang Thiên Hoàng
"Chưa chắc gì đã sống sót qua cửa đầu tiên...nhưng không sao... ông bà có câu...mình sợ ma một thì ma sợ mình mười...chỉ cần đáng sợ hơn nó là được...hehe~"
//Tự an ủi//
Giang Thiên Hoàng
"Chắc cũng áp dụng câu đó cho quỷ được mà haha...không sao không sao.."
//Tự an ủi thành công//
Mạnh Quân
"Tôi sợ người nghĩ ra câu đó rồi đấy"
Tiểu Nhất Bạch
Cửa máu..Đó là cái gì?
Giang Thiên Hoàng
"Là cánh cửa dẫn đến thế giới ma quỷ đấy Idol của em ơi~ Nếu hoàn thành nhiệm vụ thì okay, còn xui thì làm đồ ăn cho lũ quỷ á~"
Không khó để mọi người nhận ra cô gái với vẻ ngoài đôi mươi vẫn còn đang vui vẻ ngắm nhìn bộ móng tay mới làm hồi tuần trước, khác với vẻ sợ hãi của mọi người, cô vui bất chấp hoàn cảnh
Những người nghe được tiếng lòng của y
"Cô ta có đang nghiêm túc không vậy? Hơn nữa...sao cô ta lại biết?"
//Nghi ngờ, một vài ánh mắt nhìn sang cô//
Giang Thiên Hoàng
//Thanh niên vẫn đang nhìn tùm lum như kiếm thứ gì đó để khám phá//
Lương Nghiêm (Nghiêm thúc
Nó ở trên tầng ba
Lương Nghiêm (Nghiêm thúc
Thời gian của các người không còn nhiều, còn chưa đến năm phút nữa
Lương Nghiêm (Nghiêm thúc
//Xem đồng hồ trên tay//
Lương Nghiêm (Nghiêm thúc
Khi cánh cửa máu mở ra, các người sẽ tiến vào thế giới kinh hoàn trong cánh cửa máu, để hoàn thành nhiệm vụ trên cánh cửa máu
Lương Nghiêm (Nghiêm thúc
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, xe buýt sẽ đến đón các người
Sau đó Lương Nghiêm lại im lặng
Á Mộc
Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?
Lương Nghiêm (Nghiêm thúc
Sẽ chết...hơn nữa là chết rất thảm..
Giang Thiên Hoàng
"Hụ hụ...thôi thì nhờ quý nhân vậy"
Giang Thiên Hoàng
"Bạch ca ca, mạng nhỏ này của em trông cậu vào anh"
Tiểu Nhất Bạch
"Liên quan? Tôi còn chẳng biết tôi có sống hay không"
Lưu Thiên Bang
"Ồ...ai là Bạch ca, để tôi giao lại mạng nhỏ này cho anh ta"
Tiểu Nhất Bạch
"Sao có cảm giác nặng nề hơn nhỉ..?"
Mọi người nghe xong, cả cơ thể đều mềm nhũn ra, ba cô gái đã sợ đến khuỵ xuống đất
Tiểu Quý
Có..có thể từ chối làm không?
Lương Nghiêm (Nghiêm thúc
Có thể, nhưng tốt nhất sau này cậu đừng ngủ nữa...
Lương Nghiêm (Nghiêm thúc
Vì nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ trên cửa máu...thứ trong cánh cửa đó sẽ bước ra tìm cậu..
Lương Nghiêm (Nghiêm thúc
Cho dù cậu ở đâu nó cũng có thể tìm thấy...Sau đó...
Giang Thiên Hoàng
"Sẽ chít...ông bà cha mẹ ơi...coan sắp chít rùiiii...cíu coan"
Lưu Thiên Bang
"Huhu... trời ơi..tui cũng sắp đi gặp ông bà rồi sư phụ ơi..."
Mạnh Quân
"Như con vẹt vậy...ồn ào cỡ đó.."
Điền Huân
"Một người mà tưởng hơn chục người đang nói đó chời.."
Dù Lương Nghiêm không nói hết nhưng mọi người đều hiểu rõ kết quả
Tiểu Nhất Bạch
Trước khi bọn tôi đi, mọi người có lời dặn dò gì không?
Lương Nghiêm (Nghiêm thúc
Lời dặn dò?
Lương Nghiêm (Nghiêm thúc
Dù câu chuyên bên trong cửa máu vô cùng nguy hiểm
Lương Nghiêm (Nghiêm thúc
Nhưng có nhiều hơn một con đường sống
Lương Nghiêm (Nghiêm thúc
Chỉ cần các cậu tìm được con đường sống, muốn hoàn thành nhiệm vụ và sống sót cũng không khó
Nói xong, anh bước về phía cầu thang, Lưu Thiên Bang thấy vậy cũng nhanh chóng theo sau anh...nhanh chóng hỏi vài câu hỏi trong khi đi cùng Nhất Bạch
Còn cô thì nhân lúc không ai để ý đã đi lên trước, tay nhanh chóng bịt mũi vì mùi hương không mấy dễ chịu
Mùi máu hoà cùng mùi gỗ mục nát lan tỏa khắp tầng ba. Khi hai người kia lên tới, đã thấy cô đang đi về phía cuối hành lang, tầng ba không có gì ngoài cánh cửa đỏ thẩm nhuộm đầy máu tươi
Lưu Thiên Bang
Này cô bé, nhóc gan đấy...
Giang Thiên Hoàng
Huh?
//Quay ra phía sau//
Giang Thiên Hoàng
Oh..ra là hai người...
Lưu Thiên Bang
Bao nhiêu tuổi rồi?
Giang Thiên Hoàng
Vừa tròn 20, sinh nhật hồi cuối tháng trước
Giang Thiên Hoàng
Nhân tiện...làm quen với hai người
Giang Thiên Hoàng
Em tên Giang Thiên Hoàng, gọi em Thiên Hoàng hoặc tiểu Hoàng thì tùy mọi người
Giang Thiên Hoàng
"Nhân tiện còn có thể gọi em là Hoàng Hoàng bảo bối đấy Idol của em~"
//Trong lòng nở hoa//
Tiểu Nhất Bạch
"Ôi trời..."
Lưu Thiên Bang
"Dại trai dữ vậy luôn đó trời.."
Lưu Thiên Bang
Tôi tên Lưu Thiên Bang
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch...
Cả ba cùng đi về phía cánh cửa máu, trên đó có một dòng chữ
*Chăm sóc bà lão ốm nằm liệt giường*
Những người khác đã đi sau nhanh chóng bước đến
Vương Hữu Ninh
Oh...chỉ đơn giản vậy thôi à?
Giang Thiên Hoàng
"...ai nói câu đó hay đi chầu ông bà đầu tiên á~"
Lưu Thiên Bang
"Đã he đã he..."
Bắc Đảo
Hù chết tôi rồi...tôi còn tưởng cái gì khó lắm chứ...
Giang Thiên Hoàng
"Oh...anh trai đi thứ ba~"
Lưu Thiên Bang
"Coi cái miệng nó phán quyết kìa...đếch trượt phát nào luôn trời.."
Ngay lúc mọi người đang bàn tán thì...
Giang Thiên Hoàng
"Ông bà độ con qua kiếp nạn này...Ngộ Không không cứu được nhưng con tin ông bà...về rồi con cúng cho nải chuối..."
Giang Thiên Hoàng
//Chắp tay cầu nguyện//
Cân mọi loại nhân vật
Ông bà said: Mày tự ăn mình mày đi con, gánh mày còng lưng cho mỗi nải chuối :))
Lưu Thiên Bang
"Con cháu có hiếu heh...hiếu thứ hai..:))"
Sau đó mọi thứ tối sầm...
Comments