Ơ Kìa...Ăn Bánh Uống Trà Mà Vào Thẳng Cửa Máu...Đời Này Tàn Rồi..[Quỷ Khóc]
Cô gái váy đỏ
Bản thân đã ở một nơi lạ hoắc, xung quanh cũng chẳng có ai, chỉ có mấy căn nhà trông rất mới như có người sinh sống
Nhưng con báo của chúng ta biết rõ, có người thế đếch nào được
Con quỷ kia nó làm thành tiệc buffe thịt moẹ rồi
Giờ y chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước để đến nơi tập hợp, cầu mong không lạc
Nhưng y với con đường cứ như lửa với nước, đi thế quái nào cứ quay lại chỗ cũ, không kiếm được chỗ tập hợp. Giờ y sợ rồi, vì lỡ con quỷ nào nhảy ra nhai đầu y chắc y xỉu tại chỗ
Giang Thiên Hoàng
//Để tay vào túi, tiếp tục đi nhưng cảm giác có thứ gì đó trong túi nên lấy ra//
Giang Thiên Hoàng
Oh...là móc khoá nhỏ...
T/g Lorya
*Kiểu kiểu dậy á~*
Giang Thiên Hoàng
May mà mi ở đây...tao tưởng mất rồi chứ...
//Thở dài nhẹ nhõm//
Giang Thiên Hoàng
Nhưng bây giờ làm sao thoát khỏi đây đây...bị lạc mất tiêu rồi...
Như thể nó hiểu được y nói gì, nên nó chỉ về một hướng, như muốn cô đi theo
Giang Thiên Hoàng
Ngươi giỏi thật đó a~
Giang Thiên Hoàng
//Đi theo hướng chiếc móc khoá chỉ//
Đi được một lúc, y thấy một nhóm người đang đứng trước cổng cùng một cô gái váy đỏ, cô ta nắm tay một cô bé nhỏ. Chiếc móc khoá cũng nhanh chóng phục hồi lại dáng vẻ vô tri vô giác lúc đầu mà nằm yên vị trên tay y. Y nhanh chóng chạy đến chỗ mọi người
Giang Thiên Hoàng
Xin lỗi mọi người....em bị lạc..
Lưu Thiên Bang
Lâu quá đó nhóc, Nhất Bạch định tìm em kìa
Lưu Thiên Bang
//Vò đầu cô//
Giang Thiên Hoàng
A..a...em xin lỗi...em thuộc kiểu người hay lạc đường chứ bộ...
//Bĩu môi//
Trong lúc cả hai đang đùa giỡn, cô gái áo đỏ đã nói chuyện với những người còn lại
Người phụ nữ váy đỏ
Mọi người đã tới đông đủ chưa?
Người phụ nữ váy đỏ
Thật xin lỗi, đã làm phiền các anh tới chăm sóc mẹ tôi
Người phụ nữ váy đỏ
Chỉ là ồng tôi đi làm xa, tôi phải đưa con gái đến biển ăn sinh nhật, nhà không còn ai
Người phụ nữ váy đỏ
Mẹ tôi bị mất trí nặng, tôi lo 2-3 y tá không đủ nên mới mời tất cả các anh từ công ty đến đây
Người phụ nữ váy đỏ
Về tiền, các anh đừng lo, tôi không thiếu tiền đâu
Người phụ nữ váy đỏ
Khi về, nếu mẹ tôi được chăm sóc tốt tôi sẽ trả thêm cho các anh
Giang Thiên Hoàng
"Trả thêm...vé đến địa phủ~ Công nhận thận khốn nạn a~"
Tiểu Nhất Bạch
"Ý con bé này là gì đây..."
Lưu Thiên Bang
"Vé xuống địa phủ...là..là sẽ chết hả!?"
Người phụ nữ váy đỏ
Mọi người đi với tôi, tôi sẽ giới thiệu các người với mẹ của tôi
Cô ta dẫn mọi người vào nhà và đi đến phòng của bà lão. Căn phòng khá tối, có một mùi hôi lãn vãn xung quanh
Giang Thiên Hoàng
//Che mũi lại//
Tại một chiếc giường lớn cạnh cửa sổ, một bà lão gương mặt hiền từ đang an tĩnh nhìn họ, nhưng cảm giác khá đáng sợ một cách quỷ dị
Người phụ nữ váy đỏ
Mẹ ơi, con phải dẫn con gái đi biển ăn sinh nhật, nên con đã thuê 8 y tá tới chăm sóc cho mẹ
Người phụ nữ váy đỏ
Năm ngày này họ sẽ là người chăm sóc cho mẹ đấy
Sau đó cô ta cúi người, thì thầm vào tai bà lão điều gì đó
Sau đó cô ta đứng lên nhìn mọi người
Người phụ nữ váy đỏ
Mẹ tôi bị liệt giường và mất trí nhẹ nhưng vẫn hiểu được những câu đơn giản
Người phụ nữ váy đỏ
Tình trạng sức khỏe tổng thể khá tốt, ăn uống ngon lành
Người phụ nữ váy đỏ
Đúng rồi, tôi chưa dẫn các cậu xuống bếp, theo tôi
Cả nhóm đi theo cô ta xuống lầu, bước vào bếp, căn bếp rộng rãi, khá thoải mái
Người phụ nữ váy đỏ
Mùa hè sắp tới, mùa mưa cũng sắp tới
Người phụ nữ váy đỏ
Ở đây mưa bão rất lớn, có thể 3-5 ngày có gió lớn mưa to, không thể ra ngoài mưa thực phẩm được
Người phụ nữ váy đỏ
Nhưng đừng lo, tôi đã chuẩn bị sẵn thực phẩm và nước cho các cậu
Người phụ nữ váy đỏ
Còn nữa, mẹ tôi không thích ăn rau, nên khi nấu cho bà, các anh nên cho thêm thịt
Người phụ nữ váy đỏ
Các anh có thắc mắc gì không?
Giang Thiên Hoàng
..A-
//Bị cắt lời//
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi, khu biệt thự này không còn ai khác sao?
Người phụ nữa cúi đầu, tỏ vẻ băng khoăn
Người phụ nữ váy đỏ
//Ngẩng lên//
Đúng vậy
Người phụ nữ váy đỏ
Khu biệt thự này đã xây từ lâu nhưng vì xa xôi nên không ai muốn đến đây
Giang Thiên Hoàng
"Nhìn mặt tôi giống có tin không?"
Giang Thiên Hoàng
"Tất nhiên là...đếch rồi"
Người phụ nữ váy đỏ
Nếu không phải vì lý do của mẹ tôi thì gia đình tôi cũng không sống ở đây
Người phụ nữ váy đỏ
Trong năm ngày này, các bạn hãy coi mình là chủ nhân của căn nhà này nhé
Y. Nhanh chóng vào phòng khách, ngồi xuống sofa, lấy chiếc móc khoá ra khỏi túi, nhân tiện lấy luôn cuốn sách khi cô đến thế giới sương mù đã thấy trên xe buýt (Tập 1)
Cô gắn cả hai thứ đó lại, vì không muốn chúng mất đi
Comments