Ơ Kìa...Ăn Bánh Uống Trà Mà Vào Thẳng Cửa Máu...Đời Này Tàn Rồi..[Quỷ Khóc]
Cũng ăn...mà là ăn đập
Nhất Bạch quyết định bước vào bếp, Lưu Thiên Bang thấy thế thì cũng theo sau, vẫn còn đang cáu
Y cũng đi cạnh Lưu Thiên Bang, mặt hậm hực, rõ ràng là vẫn còn cáu giống Thiên Bang
Cả hai lẩm bẩm chửi thề trong miệng, trong đầu y cũng đang chạy thêm vào trăm câu mắng yêu đầy thô thiển. Nhất Bạch nghe mà nhức đầu, Thiên Bang cũng cỗ vũ cô trong lòng
Lưu Thiên Bang
Đệt mẹ nó..Đệt mẹ nó...
Tiểu Nhất Bạch
Được rồi...bớt chửi lại đi...cô ta cũng có nghe được đâu..
Anh nhức đầu đến mức chân mày đẹp của anh cau lại đầy khó chịu
Lưu Thiên Bang
Không phải...Cậu đang chịu đựng hết à?
//Nhìn anh//
Anh bắt đầu mở tủ lạnh và lấy thức ăn ra
Tiểu Nhất Bạch
Anh thật sự nghĩ rằng, chăm sóc bà lão đó là một việc an toàn à?
Nghe thế...Lưu Thiên Bang cũng dừng cáu gắt mà nhìn anh..
Lưu Thiên Bang
Ý cậu là gì, anh bạn nhỏ..?
//Nhướn mày//
Anh chậm rãi nhìn lại hai người phía sau lưng..à không, là ba người mới đúng, vì Hữu Bình đã đi theo sau cả nhóm mà chẳng nói gì cả..
Tiểu Nhất Bạch
Còn nhớ người đàn ông mặc vest trong biệt thự đó đã nói gì với chúng ta không?
Tiểu Nhất Bạch
Sau khi chúng ta sống sót trở về huyết môn, họ mới cho chúng ta biết đáp án, có nghĩa là...
Tiểu Nhất Bạch
Thế giới phía sau huyết môn...có mối nguy hiểm mà không ai tưởng tượng được!
Sau khi anh vừa dứt lời, Nhan Hữu Bình liền run rẩy sợ hãi
Nhan Hữu Bình
//Sợ hãi nhìn anh//
Nguy..nguy hiểm gì?
Tiểu Nhất Bạch
Chưa biết rõ..nhưng nếu nhiệm vụ trên huyết môn là chăm sóc bà lão, thì hơn một nửa mối nguy hiểm có liên quan đến bà lão đó
Tiểu Nhất Bạch
..Nói chung cứ cẩn thận trước đã...
Nghe vậy, Lưu Thiên Bang liếc ánh nhìn sang xung xung, bấm bấm đốt ngón tay một cách lén lút, vẻ mặt u ám biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ
Lưu Thiên Bang
Anh bạn nhỏ, tôi thấy cậu nói rất có lý, tôi sẽ theo cậu
Trong khi đó, y đã lấy rau từ tủ và bắt đầu nhặt rau cùng Hữu Bình, ngâm nga một vài đoạn nhạc trong miệng cho đỡ buồn chán
Không khí trong phòng bếp đã không còn ngột ngạt như trước mà đã dễ chịu hơn nhiều
Ánh mắt Nhất Bạch rơi về phía ngăn đông lạnh thịt. Quả nhiên như nữ chủ nhân đó nói,có rất nhiều thịt. Được cô ta cắt thành từng miếng, cho vào từng túi khác nhau
Anh lấy ra túi thịt có ghi chú 'Sườn bò' ném thẳng vào nồi, đun nhỏ lửa cho thịt được ninh mềm
Khi đang đóng tủ lạnh, Nhất Bạch nhìn thấy một thứ kỳ lạ, anh lấy ra một túi thịt bị đông cứng từ tủ
Trong túi thịt đó, có thứ vật chất màu đen không rõ nguồn gốc
Chỉ là băng che phỉ quá nhiều, túi thịt thì được hút chân không, khó mà biết được những vật chất đen kỳ lạ đó là gì
Trên túi thịt này cũng không có nhãn hiệu thịt, có lẽ nữ chủ nhân căn nhà này đã quên nó. Anh nhìn chằm chằm vào túi thịt một lúc, Lưu Thiên Bang liền đi đến, lên tiếng
Lưu Thiên Bang
Miếng thịt này sao lại có màu đen thế
//Xoa cằm//
Tiểu Nhất Bạch
//Lắc đầu//
Tiểu Nhất Bạch
Không biết...có lẽ đông lạnh quá lâu..hỏng rồi...
//Đặt túi thịt đó lại vị trí cũ//
Cả bốn tiếp tục bận rộn trong nhà bếp, nhưng bất ngờ là...người đàn ông thô lỗ, nóng tính trông giống lưu manh như Lưu Thiên Bang lại nấu ăn rất ngon, không chê kiểu gì được
Y cũng không kém cạnh, chỉ nấu vài món chay nhưng hương vị cũng rất ngon, nếu như có một chút nguyên liệu để làm bánh thì chắc chắn...y sẽ muốn chiếm hết cái bếp...trừ cái đống thịt trong tủ lạnh..
Lưu Thiên Bang
Này, nhóc con
Lưu Thiên Bang
Chỉ biết làm món chay thôi à?
//Đổ thức ăn ra dĩa//
Giang Thiên Hoàng
À...không phải...chỉ là nay em không muốn sát sinh...văn tục nhiều quá thì nên tu cho bớt nghiệp lại...lỡ nghiệp quá thì trời lại cho quỷ nhai đầu...
Giang Thiên Hoàng
"Em nhất định sẽ đếch bao giờ động vào cái động thịt ghê gớm chết tiệt kia đâu..mấy anh thông cảm...em sẽ cho mấy anh nếm thử món ăn đặc biệt đó..vài ngày"
Tiểu Nhất Bạch
"Ý gì nữa đây...con bé này.."
Lưu Thiên Bang
"Là sao vậy!?"
À...vậy à...
Nhan Hữu Bình
Nhưng tôi thấy món chay cũng ngon mà
//Đặt dĩa thức ăn lên bàn//
Lưu Thiên Bang
Ừm, tôi cũng thấy thế
Lưu Thiên Bang
Nhìn nhóc loi nhoi, lóc chóc, quậy quậy như thế mà nấu ăn thì đặc biệt ngon à~
Giang Thiên Hoàng
Rồi khen hay chê vậy?
Sau khi hét lớn lên tầng trên thông báo cho những người kia, liền không quan tâm họ có xuống hay không mà cầm bát cơm nóng hổi ăn ngon lành
Giang Thiên Hoàng
//Bưng dĩa đồ ăn cuối cùng ra//
Hm..thơm quá đi~
Nhan Hữu Bình
Không chờ những người kia sao?
Lưu Thiên Bang
Chờ làm gì? Lo ăn đi
Nói xong, anh ta tiếp tục ngấu nghiến phần cơm của mình
Từ trên lầu, vang lên tiếng lộp cộp của những chiếc giày, có lẽ là những người khác đang xuống
Vương Hữu Ninh bước xuống, thấy anh ăn ngấu nghiến như thế không nhịn được mỉa mai vài câu
Vương Hữu Ninh
Nhìn cái dáng ăn cứ như ma đói đầu thai đấy
Lưu Thiên Bang coi mấy câu nói Vương Hữu Ninh hiện tại như chó sủa... đích thị là chó sủa nên không quan tâm mấy...nhưng y thì...
Giang Thiên Hoàng
Ít nhất thì người ta cũng nấu ăn cho mấy người...ăn được thì ăn, không ăn thì nhịn, bớt mỉa mai vài câu đi bà chị à~
//Ngồi xuống ghế//
Vương Hữu Ninh
Này! Cô nói ai bà chị!?
Giang Thiên Hoàng
Ai trả lời người đó nhận, tôi không có nêu tên a~
//Gắp vài gắp thức ăn chay cho vào bát//
Tiểu Quý
Được rồi hai người..đừng cãi nhau nữa...
Vương Hữu Ninh
Hừ...
//Hừ lạnh một tiếng liền ngồi xuống//
Lưu Thiên Bang
//Âm thầm giơ ngón like//
Lưu Thiên Bang
"Toẹt vời quá em ơi~ anh nể em rồi đấy"
Bữa ăn diện ra trong im lặng, ai cũng không muốn nói gì. Sau khi ăn xong, Lưu Thiên Bang đặt bát đũa lên bàn, rồi nói với Hữu Ninh bằng giọng mỉa mai
Lưu Thiên Bang
Này, này, này, đây là cách các người chăm sóc bà lão sao?
Lưu Thiên Bang
Tự mình ăn no, để một bà lão trên lầu bị liệt giường chịu đói, có phải đạo lý không thế?
Lưu Thiên Bang
Không lẽ nghĩ rằng chăm sóc bà lão là thật sự không làm gì?
Vương Hữu Ninh siết chặt nấm đấm, ánh mắt lạnh đi vài phần
Vương Hữu Ninh
Hừ..anh tưởng ai cũng giống như anh à, là một thùng cơm?
Vương Hữu Ninh
Thật là kinh tởm như giòi bọ!
Cô ta ghét bỏ, đi lấy một bát cơm, sau khi quay lại thì tính gắp những thức ăn thừa lúc nãy nhưng bị y can lại
Vương Hữu Ninh
Ý cô là gì đây, đến thức ăn cũng không muốn cho ăn à?
Giang Thiên Hoàng
Lấy đồ mới cho bà lão ăn đi...dù sao đây cũng là mẹ của chủ nhân căn nhà này...ít nhất thì đừng cho bà ấy ăn đồ thừa...như thế không đúng lắm...
Vương Hữu Ninh
Đấy là mẹ của chủ nhân căn nhà này hay đó là mẹ cô nên cô mới lo nhiều như thế
Giang Thiên Hoàng
"Conmeno...tao điên rồi nha..."
Giang Thiên Hoàng
//Nắm đầu Hữu Ninh đập mạnh xuống bàn//
Mọi người đều từ bếp chạy ra, thấy Hữu Ninh ngồi bệt dưới đất, sợ hãi nhìn y
Á Mộc
C..có chuyện gì vậy?
Vương Hữu Ninh
Cô..cô ta...
Giang Thiên Hoàng
//Lườm//
Không có gì đâu...
Lưu Thiên Bang
Con bé hơi tức giận một chút thôi...không có gì cả..
"Duma...con bé này ghê thật...lần sau nếu muốn đanh ai đó là con gái chắc phải nhờ con bé này:33"
Tiểu Nhất Bạch
//Thanh niên đứng ở cửa bếp xem hết//
"Hẳn là không làm gì"
Giang Thiên Hoàng
Vào bếp lấy chén cơm tôi làm sẵn rồi cút lên cho bà lão ăn...
Vương Hữu Ninh
//Nhanh chóng làm theo//
Comments