Ơ Kìa...Ăn Bánh Uống Trà Mà Vào Thẳng Cửa Máu...Đời Này Tàn Rồi..[Quỷ Khóc]
Cuộc nói chuyện náo nhiệt
Khi gắn cả hai vào nhau rồi để lên bàn, cô ngồi im lặng suy nghĩ, chiếc móc khoá đột nhiên phát ra ánh sáng tím nhạt rồi chuyển sang đen sau đó nó đột nhiên to ra. Hình dạng của nó chuyển thành một chiếc lưỡi hái đầy quỷ khí
Giang Thiên Hoàng
Ah..cái này thì quá đặc biệt rồi...
Giang Thiên Hoàng
//Đeo nó sau lưng//
Chắc cũng được...
Giang Thiên Hoàng
Hm...như thế này hơi bất tiện...Thôi kệ
Ngay lúc y vẫn còn đang ngắm nghía chiếc lưỡi hái thì những người khác bước ra, khi nhìn y họ đều lộ vẻ bất ngờ
Vương Hữu Ninh
Cô lấy nó đâu ra vậy?
Vương Hữu Ninh
//Đến gần//
Nhan Hữu Bình
//Đến cạnh cô//
Cái này tinh xảo...đẹp thật...
Giang Thiên Hoàng
A...cảm ơn...
Giang Thiên Hoàng
Còn lý do nó ở đây...chắc các anh chị không cần biết đâu..
Lưu Thiên Bang
"Nhìn quen quá...hình như thấy nó lúc nào rồi ấy...?"
Tiểu Nhất Bạch
"Giống y hệt như cái móc khoá con bé cầm lúc nãy"
Tiểu Nhất Bạch
//Ngồi xuống sofa//
Giang Thiên Hoàng
//Cũng y hệt anh ngồi xuống//
"Không thể để họ biết được chuyện chiếc móc khoá...mình không thích những câu hỏi mà mình không trả lời được..."
Lưu Thiên Bang
"Hèn chi thấy quen"
//Thanh niên đã thấy lúc trước cửa biệt thự khi mọi người chú ý đến người phụ nữ váy đỏ, vì lúc đó cô đem ra khoe với anh//
Những người khác cũng biết cô không muốn nói nên cũng ngồi xuống sofa
Im lặng một lúc, A Mộc đã giơ tay, phá tan bầu không khí im lặng ngượng nghịu
Á Mộc
Mọi người lên xe bằng cách nào vậy? Tôi đang ngồi trên tàu cao tốc chơi điện thoại...
Á Mộc
Chơi mệt quá nên thiếp đi, khi tỉnh dậy đã ở trên xe buýt
//Cúi nhẹ đầu//
Bắc Đảo
Tôi đang làm thêm ở công ty, đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ rồi thiếp đi, khi tỉnh dậy đã ở trên xe buýt
Khi mọi người lần lượt nói lý do của mình ra. Mọi người đều nhận ra cách họ xuất hiện trên xe buýt đều giống nhau.
Bầu không khí đột im lặng, gượng gạo, không khí xung quanh như đột ngột giảm xuống một cách nhanh chóng, lạnh lẽo đến đáng sợ. Cơ thể mọi người đột nhiên run rẩy không tự chủ, ai cũng bắt đầu thấy sợ hãi và hoảng sợ.
Ánh mắt mọi người nhìn sang y, họ thấy y vẫn đang đọc cuốn sách y cầm từ lúc xuất hiện đến giờ, không nói gì
Cảm thấy mọi thứ im lặng nên y quay sang mọi người, ánh mắt đầy dấu hỏi chấm
Giang Thiên Hoàng
Sao vậy? Sao lại nhìn tôi? Mặt tôi dính gì à?
//Nhướn mày, vẻ mặt vẫn còn rất vô tư//
Giang Thiên Hoàng
"Chắc là mặt mình dính sắc đẹp đây mà~ Ayzaaaa, tôi biết điều đó, nhưng đừng nhìn chằm chằm như thế, ngại quá điii~"
Tiểu Nhất Bạch
...Không có gì....chỉ là còn cô chưa nói tại sao cô lên xe buýt thôi..
Tiểu Nhất Bạch
"Tự luyến thật...sao lại có người bên ngoài điềm tĩnh bên trong nói nhiều như thế nhỉ?"
Lưu Thiên Bang
"Vãi thật... đúng là người đặc biệt ha...đặc biệt hai mặt như vậy là lần đầu tôi thấy.."
Đột nhiên y nhận ra, ngoài thời điểm nó coi phim, ăn bánh và bị dịch chuyển đến đây, y không còn nhớ gì nữa, đặc biệt là chuyện quá khứ của nó, dường như đã bị xoá sạch, không còn dấu vết gì
Giang Thiên Hoàng
À...thì tôi cũng giống mọi người, đang xem phim tự nhiên buồn ngủ thì tôi ngủ, khi tỉnh lại lần nữa đã ở trên chiếc xe đó rồi...
Giang Thiên Hoàng
"Sao...sao lại không nhớ gì khác nữa ..khoan đã..sao lại...Quá khứ của mình, sao mình lại không nhớ gì nữa?"
//Bắt đầu thấy hơi hoảng sợ rồi//
Lưu Thiên Bang
Đệch mẹ, bị ma ám rồi!!
Tiểu Nhất Bạch
"Con bé đó sao vậy, không nhớ quá khứ là sao? Giống như bị xoá ký ức?"
Á Mộc
Các cậu có nghĩ đây là ekip chương trình chuyền hình thực tế nào nữa không?
Á Mộc
Họ mời chúng ta tham gia show chương trình bằng cách này
Á Mộc
Dù sao tôi cũng từng xem nó trên TV
Giang Thiên Hoàng
Không thể nào đâu...
Lưu Thiên Bang
Đúng, chưa gì đã quên thằng mập trên xe à?
Lưu Thiên Bang
Trên TV họ có giết người thật luôn à?
Á Mộc
Nhưng mà..nhưng mà...Có thể đó chỉ là đạo cụ thì sao? Máu cũng là đạo cụ, ai mà biết được, đúng không?
Á Mộc
Máu gà máu chó ấy mà...Chứ không phải máu người...
Giang Thiên Hoàng
Thôi nào~ Cô suy nghĩ chút kĩ chút nhé, nếu là chương trình thì sao lại máu me xác thịt be bét một cách kinh dị như thế?
Giang Thiên Hoàng
Nếu nói là đóng phim kinh dị thì tôi tin rồi đó~
Giang Thiên Hoàng
Nhưng ai lại đi cho một nhóm người lạ đóng bao giờ hơn hết là còn không có kinh nghiệm đóng phim nữa
Giang Thiên Hoàng
Mùi máu cũng chắc chắn không phải rồi
//Bắt chéo chân, mỉm cười nhẹ//
Tiểu Nhất Bạch
Đúng...tôi từng là bác sĩ thú y, nên rất nhạy cảm với mùi
Tiểu Nhất Bạch
Mùi máu động vật và mùi máu người có sợ khác biệt rõ rệt
Tiểu Nhất Bạch
Ví dụ như máu cừu rất hôi, trong khi máu người có mùi rỉ sét
Tiểu Nhất Bạch
Tôi có thể khẳng định rất rõ, máu trên khung sắt đó 100% là máu người và là máu người rất tươi
Giang Thiên Hoàng
Vậy cô có nghĩ ai sẽ lấy máu người làm đạo cụ không? Tôi còn thấy nỏ nhiễu tỏng tỏng xuống đất nữa đó~
Lưu Thiên Bang
"Có thật sự là sinh viên 20 tuổi không vậy?"
Tiểu Nhất Bạch
"Trời ạ...hù cô gái kia sắp khóc luôn rồi..."
Á Mộc
//Che mặt sợ hãi//
Đ..đừng nói nữa...tôi xin các người đấy...
Thấy mọi người khuôn mặt sợ hãi tái nhợt, biểu hiện căng thẳng nên mặc dù cũng rất sợ hãi nhưng Tiểu Quý vẫn lên tiếng, một phần là để xoa dịu nỗi sợ của mọi người trong phòng
Tiểu Quý
Hay là nghĩ cách vượt qua năm ngày này đi
Tiểu Quý
Hm...chúng ta có 8 người, nhiệm vụ là chăm sóc bà cụ trên giường, vậy 5 ngày tới mọi người định phân công thế nào?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau với sự do dự trong ánh mắt, Tiểu Nhất Bạch thấy không ai lên tiếng nên mở lời trước
Tiểu Nhất Bạch
Thế này nhé...các cô gái phụ trách nấu ăn và giặt đồ, bọn tôi 4 người đàn ông chăm sóc bà cụ kia
Vương Hữu Ninh
//Tức giận//
Phụ nữ à? Ý anh là phận sự của các cô gái là phục vụ lũ đàn ông hôi thối này sao?
Vương Hữu Ninh
Đúng là chỉ biết ăn hại thật đấy
Vương Hữu Ninh
Nghe bà chủ nói đấy, bà cụ trên giường không cử động được, nên các anh tự nguyện đề nghị đi chăm sóc bà ấy
Vương Hữu Ninh
//Khoanh tay trước ngực, hất cằm//
Các anh tưởng bọn tôi ngốc à? Nói chăm sóc bà cụ đó chắc chắn là không làm gì cả, chỉ ở đó lười biếng thôi
Lưu Thiên Bang
Con nhỏ này, miệng mép dơ bẩn quá đấy, sao toàn nói nhảm thế?
Vương Hữu Ninh
//Tức giận//
Mày chửi ai đấy!!?💢
Lưu Thiên Bang
Mày đó đồ ngốc à!!💢💢
Giang Thiên Hoàng
Thôi nào hai người, mỗi người bớt một câu thì không tự nhiên giãy đành đạch ra mà chết đâu~
Tiểu Nhất Bạch
"..rồi can dữ chưa nhóc?"
Giang Thiên Hoàng
Nên là cãi nhau làm gì? Nếu không muốn nấu ăn thì có người khác vào làm dùm, còn không ai làm được thì thôi, ăn không khí sống qua ngày
Giang Thiên Hoàng
Hoặc có thể nói có người làm được mà không muốn làm, muốn làm tiểu thư gì đó thì tôi không ngại giúp con quái vật trong đây thủ tiêu một người đâu~
Giang Thiên Hoàng
//Khúc khích đùa giỡn//
Bầu không khí xung quanh y giảm đi mấy độ, tiếng khúc khích vang khắp căn nhà tĩnh lặng, khiến người nghe cảm thấy sợ hãi, những người ở đây cũng không ngoại lệ. Không hẹn mà đã không tự chủ cùng run rẩy
Lưu Thiên Bang
"Con bé này đáng sợ thật..."
Tiểu Nhất Bạch
"Có thật sự là học sinh đại học 20 tuổi không vậy..khí tức này như đang cảnh báo vậy...hơn nữa...không phù hợp với độ tuổi chút nào..."
Tiểu Nhất Bạch
//Ánh mắt đầy nghi ngờ//
Tiểu Nhất Bạch
//Nhìn sang Vương Vũ Ninh//
Cô không muốn nấu cơm, giặt đồ à?
Tiểu Nhất Bạch
Tôi có thể đổi việc với cô, cô đi chăm sóc bà cụ từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối thôi nhé
Tiểu Nhất Bạch
Lúc đó chắc trời cũng tôi rồi, chúng ta nên đi ngủ
Giang Thiên Hoàng
"Gặp tôi là tôi cho làm đến khuya~"
Vương Hữu Ninh
Vâng, cảm ơn nhiều
Lưu Thiên Bang
"Nhìn ngứa cả mắt.."
Vương Hữu Ninh
À mà bây giờ cũng đã hơn 5 giờ rồi, anh không phải làm cơm sao? Làm đi chứ!!
Lưu Thiên Bang
Cô-
//Bị ngắt lời//
Giang Thiên Hoàng
Muốn ăn thì cứ từ từ, chậm một chút thì cô cũng không có đột nhiên lăn quay ra sùi bọt mép mà tử vong tại chỗ đâu
Giang Thiên Hoàng
Chỉ mới hơn năm giờ một chút thôi mà, cũng đâu phải giữa đêm, gấp làm gì?
Tiểu Nhất Bạch
//Thở dài//
Được rồi Thiên Hoàng, đủ rồi...
Lưu Thiên Bang
"Ơ..đang hay"
Giang Thiên Hoàng
Vâng...em biết rồi..
"Nếu không phải anh cản thì em còn muốn chửi thêm..."
Tiểu Nhất Bạch
"Cô nhóc này...thật là..."
Các cậu còn ai muốn đổi việc không?
Á Mộc
Tôi xin lỗi...tôi thật sự không biết nấu ăn...
Tiểu Nhất Bạch
Còn ai biết nấu ăn nữa không?
Khi không ai nói nữa, Nhất Bạch quay sang y đang còn nhâm nhi tách trà
Giang Thiên Hoàng
//Để ý ánh mắt của anh//
"Dù nhà có người làm nhưng biết nấu ăn cũng không sai nhỉ...dù sao cũng là sở thích.."
Giang Thiên Hoàng
Em biết, em theo anh
//Giơ tay//
Lưu Thiên Bang
"Coi bộ là nhà cũng giàu nhỉ? Có người làm luôn kia mà...còn mình...đỗ nghèo khỉ...hic..hic"
Tiểu Nhất Bạch
"Nhà coi bộ khá đặc biệt nhỉ...có lẽ là nhà quyền quý, hm...có hơn mình không?"
Thiên Hoàng mà đọc được suy nghĩ của ổng chắc là cắn lưỡi chết tại chỗ, ổng giàu muốn chết mà hơn thua với nó zậy á
Khi y vừa dứt câu, Vương Hữu Ninh liền hừ lạnh một tiếng khinh thường
Ánh mắt y liền lườm sang cô ta, rõ ràng là đã tức giận
Giang Thiên Hoàng
Ý mày là gì đây, con ẻo lả vô dụng kia?
Vương Hữu Ninh
//Đập bàn//
Cô vừa nói ai đấy!??💢
Giang Thiên Hoàng
Tao nói mày đấy! Sao? giỏi thì nhào vô, loại mày tao chỉ dùng chút sức là đầu mày xoay thẳng 180° rồi đấy!!💢
//Đặt mạnh tách trà lên bàn đứng lên//
Vì lực quá mạnh mà tách trà đã vỡ, mảnh sứ rơi trên bàn và sàn nhà, tay y vô tình đụng vào, tạo ra một vết cắt, máu bắt đầu chảy ra, nhưng y vẫn không để tâm đến chỉ chăm chăm nhìn Vương Hữu Ninh, nhưng y đột nhiên cảm thấy hơi rát mà nhìn lại tay mình
Giang Thiên Hoàng
A-..chết rồi...
Vương Hữu Ninh
"Hừ...đáng lắm..."
Lưu Thiên Bang
Này nhóc!! Tay bị thương rồi kìa!
//Nhanh chóng đứng lên//
Nhan Hữu Bình
Có..có sao không?
//Lo lắng cầm tay y xem xét//
Giang Thiên Hoàng
..em ổn...không sao, chỉ vết cắt nhỏ thôi...
Giang Thiên Hoàng
//Nhìn vết thương trên tay//
"Chậc..lại không để ý nữa...haizz...lần sau phải cẩn thận mới được..."
Tiểu Nhất Bạch
//Lấy một cuộn băng gạc từ túi áo//
"May mà có mang phòng ngừa.."
Tiểu Nhất Bạch
Này...băng lại đi...
//Đưa cho Nhan Hữu Bình//
Nhan Hữu Bình
//Lấy rồi băng bó cho vết thương của y//
Sau khi xong, y dọn dẹp đống hỗn độn mà bản thân bày ra lúc cãi nhau với Hữu Ninh, vẫn còn khá tức nhưng cố kìm lại
Tiểu Nhất Bạch
Quay lại vấn đề chính, tôi hỏi còn ai biết nấu ăn không?
Lưu Thiên Bang
..Thôi được rồi, tôi sẽ phụ hai người nấu ăn và giặt giũ
Lưu Thiên Bang
Thật là một đám vô dụng! Ngay cả nấu ăn và giặt giũ cũng không biết!!
Vương Hữu Ninh
Này tên kia! Nói chuyện thì miệng mồm sạch sẽ một chút!
//Liếc nhìn gã khinh thường//
Lưu Thiên Bang
Nếu tao không đánh phụ nữ thì hôm nay mày không xong với tao đâu!!
//Chỉ tay vào cô ta//
Giang Thiên Hoàng
Miệng mồm cô cũng không thơm tho gì đâu mà nói người ta~
//Mỉa mai//
Giang Thiên Hoàng
"Thấy đỡ ngứa mồm hẳn rồi đấy~
Tiểu Nhất Bạch
"Vậy luôn?"
Được rồi, đừng cãi nhau nữa...chỉ có chút chuyện thôi mà nãy giờ mới xong
Giang Thiên Hoàng
Xin lỗi anh...
Hữu Ninh chỉ cười lạnh một tiếng, đi lộc cộc lên lầu
Nhà bếp ở tầng một, bà lão ở tầng hai. Những người còn lại tự lo cho công việc của mình nên cũng nhanh chóng tách ra
T/g Lorya
Aaaaa~ Mọi người thấy gì không, đấy là sự khiên trì của t/g nên mọi người nhớ like truyện nhe, đừng đọc chùa
T/g Lorya
Nếu thấy vui vui thì comment vào cho vui thêm nhiều nhé~
Comments