Chiều tan học. Trời âm u, mây xám. Sân trường vắng dần, chỉ còn vài nhóm học sinh. Duy đi bộ ra cổng sau, ôm cặp trước ngực.
Thì bỗng nhiên có ba nam sinh đi tới chặn đầu Duy
Nam sinh 1 (cà khịa): Ê ê, không phải bạn học sinh mới luôn được điểm cao nè?
Nam sinh 2: Học giỏi thì giỏi chứ đừng làm màu, được giáo viên khen suốt làm tụi tao thấy khó thở lắm.
Nam sinh 3: Này mày mới vào mà định làm trò cưng của thầy cô chứ gì có muốn ch*t không hả!!?
Duy lùi lại một bước, ôm cặp sát người.
Hoàng Đức Duy
Mình không có ý đó… Mình chỉ cố gắng học thôi…
Nam sinh 1 giật lấy cặp của Duy, ném xuống đất. Tập vở rơi tung tóe. Nam sinh 2 đẩy mạnh vai Duy khiến cậu va vào tường.
Hoàng Đức Duy
(nhỏ giọng, run): Mấy bạn… làm ơn…đừng…
BỐP! – Nam sinh 3 giơ tay định tát Duy… nhưng bàn tay bị chặn lại giữa không trung.
Giọng trầm đục, đầy tức giận vang lên từ sau lưng.
Nguyễn Quang Anh
(lạnh tanh): Bỏ tay ra. Nhanh.
Cả bọn quay lại – là Quang Anh. Cậu ném điếu thuốc xuống đất, ánh mắt lạnh đến buốt sống lưng
Nam sinh 1: Tao nhớ không lầm là mày cũng bắt nạt nó mà hay là mày bắt đầu thích nó
Nguyễn Quang Anh
(bước tới, nắm cổ áo nó, gằn từng chữ) Muốn thử không? Nếu như tụi mày không muốn sống nữa và chuyện của tao mày mà xía vào là tao cho mày không thấy mặt trời đấy
Bọn kia hoảng, lùi lại.
Nam sinh 3: Đi thôi tụi bây. Thằng này điên thật.
Cả bọn rút đi. Anh quay sang Duy, mắt vẫn còn đầy giận dữ. Duy thì vẫn đang run rẩy, mặt trắng bệch.
Nguyễn Quang Anh
(nhìn xuống, ngập ngừng): Sao yếu thế hả? Có bao nhiêu sức cũng không biết phản kháng? Có làm sao không?
Hoàng Đức Duy
(giọng nghèn nghẹn): Mình… không muốn đánh nhau với ai…Mình không sao hơi xước chút thôi
Quang Anh im lặng. Lâu lắm. Rồi thở dài, bước tới, nhặt lại từng quyển vở rơi dưới đất, lặng lẽ đặt lại vào cặp Duy.
Rồi... bất ngờ cậu vươn tay kéo nhẹ vai Duy vào ngực mình
Nguyễn Quang Anh
(nhỏ giọng, rất khẽ): …Lần sau… nếu ai chạm vào mày nữa…bảo tao, tao xử lí cho
Hoàng Đức Duy
(mắt mở to, thì thầm): Tại sao… cậu lại giúp mình?
Nguyễn Quang Anh
Không biết tự nhiên muốn giúp vậy thôi. Về đi không bố mẹ mày đợi
Hoàng Đức Duy
Cám ơn cậu
Hoàng Đức Duy
“Cậu ấy – người từng làm mình đau nhiều nhất… Nhưng lại là người đầu tiên đứng ra bảo vệ mình.”
Nguyễn Quang Anh
“ Sao tự nhiên mình lại bảo vệ nó nhỉ thôi kệ ’'
Tiếng đổ chuông vang lên
Tác giả
Như thế này là đang ở cuộc điện thoại nhé <>
Nguyễn Quang Anh
< nói lẹ >
Lê Quang Hùng
< đón tao>
Nguyễn Quang Anh
< xe mày đâu nhớ có chiếc ngon lắm mà>
Lê Quang Hùng
< đang bảo dưỡng>
Nguyễn Quang Anh
<đường nào?>
Lê Quang Hùng
< chỗ cũ>
Nguyễn Quang Anh
< 10 phút nữa>
Lê Quang Hùng
< được>
Sau khi cúp máy thì Quang Anh lấy xe đi đón thằng bạn chí cốt của mình
Chuyển cảnh qua bên Hùng
Sau khi gọi cho Quang Anh xong thì Hùng vô tình đụng trúng An
Đặng Thành An
A… đau quá
Lê Quang Hùng
Cậu có sao không….( ngẩn người nhìn An vì quá xinh)
Đặng Thành An
Tớ không sao lần sau cậu cẩn thận nhé
Lê Quang Hùng
Ừm à cậu cho mình sđt đi mình sẽ bù cho đợt sau
Đặng Thành An
Không cần đâu mà
Lê Quang Hùng
Không sao coi như là lời xin lỗi của mình ấy mà
Đặng Thành An
À OK/ rồi lấy điện thoại cho số/ rồi Á
Lê Quang Hùng
Cám ơn cậu, mình xin phép đi trước
Lê Quang Hùng
Quang Anh tao ở đây
Đặng Thành An
“ người cũng đẹp trai á chớ’'
Nguyễn Quang Anh
Tủm tỉm gì đấy / nhìn Hùng /
Lê Quang Hùng
Mới xin infor bé kia đó thằng đần
Nguyễn Quang Anh
Mày mà nói tiếng nữa tao cho mày xuống xe đây biết rồi
Comments