chương 4: Sao lại quan tâm tớ đến thế ?

Sáng hôm sau. Trời có mưa phùn nhẹ. Trong lớp học, học sinh đang vào lớp lác đác. Duy đến sớm như mọi khi, đang lau bàn ghế của mình bằng khăn giấy.
Duy đang lau bàn thì Quang Anh bước vào, tay đút túi quần, tai đeo một bên tai nghe. Vẫn dáng vẻ bất cần, nhưng mắt đảo nhìn cậu vài lần.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày bị OCD quá mức mà sao sáng nào cũng lau bàn thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không. Chỉ là… mình thích mọi thứ sạch sẽ một chút.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(ngồi xuống ghế mình, gác chân lên bàn) Mày đúng là kì lạ thật
Im lặng một lúc. Duy lấy sách ra. Anh bỗng nói tiếp, không nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện hôm qua mày đừng nghĩ nhiều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý cậu là sao…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(giọng gắt nhẹ, không thoải mái)
Giúp mày không có nghĩa là thích mày. Hiểu không?
Duy hơi khựng lại. Đôi mắt cụp xuống, lặng lẽ gập cuốn vở lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình chưa nói gì về chuyện đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(liếc nhìn, thấy vẻ mặt Duy khác thường, khựng lại)
Mày… giận à?
Duy lắc đầu, nhưng ánh mắt hơi buồn. Cậu rút một viên kẹo nhỏ từ túi áo ra, đặt lên bàn Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình chỉ muốn cảm ơn. Không mong gì khác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(nhìn viên kẹo, mặt ngơ ra vài giây):
Kẹo gì đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kẹo sữa. Loại mình thích nhất.Cậu không cần ăn nếu không thích.
Anh nhìn viên kẹo một lúc, rồi… bỏ vào túi áo. Mặt quay đi chỗ khác để giấu cái gì đó vừa ấm lên trong lòng.
Chuông vào học reo. Giáo viên bước vào. Cả lớp dần im lặng.
Anh nhìn sang bên, Duy đang cúi đầu ghi chép. Mắt chăm chú, lông mày khẽ nhíu – như thể đang cố quên đi điều gì đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Sao nó có thể vừa yếu ớt… vừa khiến người khác thấy muốn bảo vệ như vậy?
Khó chịu thật.
Mà cũng… dễ thương thật.”
Tua nhanh hết giờ học
Tiếng chuông điện thoại của Duy vang lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
< Alo?>
Đặng Thành An
Đặng Thành An
< Alo Duy hả? Tao về nước rồi nè>
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
< mày về lâu chưa? Sao không bảo tao ra đón?>
Đặng Thành An
Đặng Thành An
< kêu mày ra đón có mà tao còn cái xương khô>
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
< mày khéo đùa>
Đặng Thành An
Đặng Thành An
< nhờ mày không đón tao mà tao vừa kết bạn được một người vô cùng đẹp trai đấy>
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
<sướng ta>
Đặng Thành An
Đặng Thành An
< mà mẹ với dượng mày còn đánh mày không?>
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
<…không có gì đâu thôi tao cúp đây khi nào gặp nói tiếp>
Sau khi cúp máy thì Quang Anh đến thấy Duy vẫn còn chưa chịu về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao mày chưa về muộn rồi kìa ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À tớ chuẩn bị về đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm về cẩn thận / nói xong rồi đi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Người gì đâu mà lạnh thấy ớn người”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi về cả không mẹ đi kiếm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play