Nguyễn Quang Anh là một học sinh cá biệt ỷ gia đình giàu có nên bạo lực người khác không nể nang gì đến giáo viên. Tất nhiên là vung tay phung phí để chọn cho mình được những sở thích mà bản thân muốn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy là một học sinh mới chuyện đến học lực thì không phải bàn rồi. Duy bị gia đình bạo lực khi còn ở với cậu của Duy. Cha thì mất mẹ đi thêm bước nữa cưới một người chồng gia trưởng vũ phu ông ta không đi làm suốt ngày ở nhà nhậu nhẹt say xỉn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng là bạn thân của Quang Anh tất nhiên cũng ăn chơi không kém gì nhưng mà cân bằng việc học và chơi bời hơn
Đặng Thành An
Đặng Thành An là bạn thân của Duy. An rất đanh đá và luôn có mặt để bảo vệ Duy lúc Duy cần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương hiện tại đang đi du học cùng Pháp Kiều với sự quản thúc của Kiều nên tất nhiên không thể nào mà chơi bởi như Hùng và Quang Anh được
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp hay còn được gọi là biệt danh thân thương là Pháp Kiều. Kiều rất dễ thương và giỏi về mảng nấu ăn hễ khi nào mà thấy Dương đứng cạnh bếp là quýnh tới tấp
Và một số nhân vật khác mong mọi người sẽ ủng hộ
Bây giờ vào chap thôi
Sáng thứ Hai, tiết đầu tiên. Duy mới chuyển vào lớp 11A1. Cậu bước vào lớp trong ánh mắt tò mò của mọi người. Anh ngồi trong góc cuối lớp, tai đeo một bên tai nghe, chân gác lên bàn.
Cô giáo
Nào cả lớp trật tự nhé
Cô giáo
Hôm nay chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới
Cả lớp bắt đầu bàn tán về học sinh mới này
Một số bạn nữ: không biết có phải trai đẹp không nữa ?
Cô giáo
Nào cả lớp. Em vào đây
Duy rụt rè đi vào nhìn lớp
Cả lớp ồ lên về sự đẹp trai của cậu
Cô giáo
Nào bây giờ em giới thiệu đi
Hoàng Đức Duy
Vâng, chào mọi người mình là Hoàng Đức Duy mọi người gọi mình là Duy cũng được mong mọi người giúp đỡ
Cô giáo
Được rồi em xuống chỗ bạn Quang Anh ngồi nhé
Rồi bước chậm về phía cuối lớp, nhìn quanh tìm chỗ.
Quang Anh liếc lên khi nghe tên mình, rồi lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Hoàng Đức Duy
(nhẹ giọng, lịch sự):
Mình… ngồi đây được chứ?
Không đáp. Duy nhẹ nhàng kéo ghế ra, vừa ngồi xuống thì…
“RẦM!” – ghế bị đá mạnh ra sau. Duy suýt ngã ngửa, đỡ tay xuống đất, tim đập mạnh.
Nguyễn Quang Anh
(giọng nhỏ nhưng đầy đe dọa):
Tao nói mày được ngồi đây chưa?
Hoàng Đức Duy
(sững sờ, nhỏ giọng)
Mình… xin lỗi… nhưng cô bảo…
Nguyễn Quang Anh
Anh (ngắt lời):
Câm. Ở đây luật là tao đặt. Mày nghĩ ngoan ngoãn thì được yên à?
Duy không nói gì, lặng lẽ kéo ghế lại, ngồi thẳng lưng. Cả lớp im phăng phắc…
Một vài bạn thì thầm phía trên.
Bạn A:
– Lại đụng Quang Anh rồi… tội nghiệp ghê.
Bạn B:
– Thằng Duy chắc chịu không nổi đâu.
Quang Anh đột ngột giật quyển vở của Duy để trên bàn, mở ra đọc lướt.
Nguyễn Quang Anh
“Thích đọc sách, đam mê văn học”…
(cười khẩy)
Nguyễn Quang Anh
Loại mọt sách mềm yếu như mày… ở đây bị nuốt sống đấy.
Hoàng Đức Duy
(nhẹ nhàng nhưng kiên quyết)
Làm gì cũng được… nhưng đừng xé vở mình.
Nguyễn Quang Anh
(nhướng mày, xé toạc trang đầu, rồi thả xuống bàn)
Sao? Nổi giận đi. Đánh tao đi. Hay mày chỉ biết ngậm miệng chịu đựng?
Duy siết chặt mép bàn, nhưng không lên tiếng. Tay cậu khẽ run.
Nguyễn Quang Anh
(ghé sát tai Duy, thì thầm lạnh lẽo)
Tao ghét cái kiểu im lặng của mày hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Tiếng chuông vào học vang lên. Giáo viên bước vào. Duy cúi mặt xuống, lấy bút ra. Anh gác tay sau gáy, ngửa người, nhếch môi cười nhẹ.
Comments