chương 5: vết thương không thể nói ra

Trời tối, mưa lớn. Quang Anh đang đứng trú mưa ở mái hiên tiệm tạp hóa gần trường. Vừa trốn mẹ khỏi một cuộc gọi trách móc, vừa không muốn về nhà. Khi cơn mưa gần tạnh, cậu thấy một bóngngười đi ngang qua hẻm vắng – là Duy, áo không có áo mưa, tay che một bên má sưng đỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(gọi lớn):
 Ê! Duy!
Duy khựng lại. Quay ra. Mặt hơi hoảng khi thấy Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu… làm gì ở đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(chạy tới, nhìn chằm chằm):
 Còn mày? Má bị sao vậy? Té à?
Duy im lặng. Tay vô thức che lại vết sưng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao. Chỉ là… lỡ va vào cửa…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói dối dở tệ.
Im lặng. Mưa rơi lộp bộp trên mái tôn. Duy cúi mặt, cắn môi. Anh nhẹ nhàng nắm tay cậu kéo lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy… Ai đánh mày?
Duy im. Vai run lên nhẹ. Anh thấy ánh mắt cậu bắt đầu ướt. Vài giây sau, Duy khẽ thốt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(thì thầm):
– kh…không…có gì đâu cậu không cần quan tâm đâu / gỡ tay Quang Anh ra/
Quang Anh đứng chết lặng. Cảm giác nơi ngực như có ai đó bóp nghẹt. Cậu nhẹ nhàng bước tới, tháo áo khoác mình ra, choàng lên vai Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Như này ai mà không lo được hửm? Sao không bảo ai là mình bị đánh ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(giọng nghèn nghẹn):
Nói để làm gì? Có ai thay đổi được đâu.
Một lúc sau, Duy thì thào tiếp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu là người đầu tiên hỏi mình như vậy.
Anh giơ tay chạm nhẹ vào má Duy, rất khẽ, như sợ làm cậu đau. Duy khẽ rùng mình, không tránh ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(thấp giọng):
Tao xin lỗi…Những ngày trước… nếu Tao làm mày thấy giống như ở nhà…
Duy nhìn Quang Anh – lần đầu tiên, đôi mắt cậu mở lớn, ngập nước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu
Quang Anh không nói thêm gì. Hắn ta bước tới, vòng tay ôm Duy thật chặt, giữa đêm mưa. Lần đầu tiên, Duy bật khóc – không phải vì đau, mà vì được người ta hiểu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Tao tưởng mày yếu đuối.
Hóa ra… mày đã mạnh mẽ sống sót từ lâu rồi.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Cậu ấy… không giống ai hết.
Không phải người tốt, nhưng… khiến mình muốn dựa vào.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay mày qua nhà tao ngồi một chút cho bình tĩnh không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Như thế có phiền gia đình cậu không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phiền. Đi thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
Rồi Quang Anh đưa Duy về đến nhà của mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày ngồi đây tao đi lấy nước cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cám ơn cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần khách sáo đến vậy đâu / đi lấy nước/
Nói đi vào lấy nước vậy thôi chứ Quang Anh vào gọi cho Dương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
< Alo>
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
< nói đi >
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
< mày điều tra giúp tao một người>
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
< tên ?>
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
< Hoàng Đức Duy>
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
< điều tra việc gì ?>
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
< gia cảnh, nơi ở mày làm rõ ra>
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
< 5 phút nữa mày sẽ có thông tin đầy đủ>
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
< được> /cúp máy/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nước của mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi không có gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Uống nhanh đi rồi tao chở về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi không cần đâu tớ tự về được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được mày biết khu này nhiều thằng nghiện không? Nói chung uống xong tao chở về
Hot

Comments

Brian

Brian

Chỉ có thể nói một từ: tuyệt đỉnh! 👌🏻👌🏻

2025-06-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play