[ Jsolnicky ] 45 Phút Trong Căn Phòng Số 7
Bản vẽ câm lặng
Chiếc bút chì nằm im ắng trên mặt bàn gỗ trơn nhẵn, ánh đèn vàng hắt bóng thành một vệt dài trên giấy trắng.
Hào ngồi bất động, ngón tay run nhẹ khi đưa ra nắm lấy bút. Lòng bàn tay lạnh toát, ướt đẫm mồ hôi.
Trần Phong Hào
"Một bản vẽ thôi mà..." (thầm nhủ)
Trần Phong Hào
"chỉ một bản thôi..."
Anh tự nhủ, hít vào thật sâu, làm dịu nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực.
Đầu bút chạm nhẹ mặt giấy...
Tiếng nói quen thuộc lần nữa lại vang lên, lời chế giễu cứ thế như dội thẳng vào tai.
"Mày không có tài, mày cũng chỉ là thứ bỏ đi mà thôi."
Đường chì đầu tiên in lên giấy run rẩy, gãy khúc đứt mạch.
"Vẽ đi, vẽ tiếp đi chứ!?"
"Rồi ba mày sẽ thất vọng về mà cho xem."
"Ông ta sẽ xé nát và đập thẳng cái bản vẽ vào mặt mày..."
Trần Phong Hào
(thì thầm) "Im đi..." (giọng khàn đặc)
Nó cứ lượn lờ quanh tai, ghé sát từng lời.
"mày tưởng mày lừa được ai sao?"
"mày đã hỏng rồi, hỏng từ lâu rồi...haha"
Ngòi bút chạm xuống giấy, khẽ khàng như hơi thở...
Một cánh cửa, bàn ăn, ghế...
"Xấu xí như mày, vô dụng như mày...haha"
Cơn nhức nhối nơi thái dương khiến mắt anh nhoè đi.
Mọi thứ dần quay cuồng, choáng váng.
Trần Phong Kiệt (ba Hào)
Mày vẽ cái gì thế này!?
Giọng ba anh bất ngờ quát lên, nổ tung trong đầu.
Trần Phong Kiệt (ba Hào)
Đồ vô dụng!
Trần Phong Kiệt (ba Hào)
Tao đổ tiền nuôi dạy mày để mày bày ra thứ rác rưởi này à!?
Cái tát lạnh băng in hằn trên má...
Cảm giác ấy rõ mồn một dù đã bao năm trôi qua.
Đầu đập xuống sàn gạch lạnh, cổ họng nghẹn cứng...
Trần Phong Hào
Xin ba...đừng đánh nữa...(khóc)
Trần Phong Hào
Con sửa mà...(cầu xin)
Trần Phong Kiệt (ba Hào)
Sửa?
Trần Phong Kiệt (ba Hào)
Sửa bằng cái đầu rỗng của mày à?
Tiếng quát tháo, tiếng thở phì phò nồng mùi rượu len lỏi trong căn phòng rộng lớn.
Hào nhắm mắt thật chặt, bàn tay run bần bật.
Cây bút trượt một đường dài trên giấy, xé toạc bản vẽ chưa hoàn chỉnh.
Trần Phong Hào
không...mình phải vẽ...phải xong (thở dốc)
Mồ hôi lạnh rịn ướt lưng áo, mờ mịt nhìn tờ giấy trước mặt.
một góc tường chênh vênh...
Trần Phong Hào
"Im đi!" (gằn giọng)
Trần Phong Hào
"chỉ cần hoàn thành thôi..."
Đường bút cuối cùng cắm xuống tờ giấy, run rẩy khép lại hình khối căn biệt thự mà ba yêu cầu.
Tiếng quát tháo cũng tan biến.
Chỉ còn nhịp thở dồn dập của chính mình cùng cơn đau nhức nhối ở lồng ngực.
Anh buông bút, ngón tay cứng đờ.
Một bản vẽ câm lặng, méo mó và thiếu hồn...
Anh nhìn nó, mắt trũng sâu, mờ đục.
Không có cảm giác thoả mãn.
Không có cảm giác nhẹ nhõm.
Chỉ có một khoảng trống tăm tối âm ỉ sau xương ức.
Trần Phong Hào
"xong rồi..." (thì thầm)
Trần Phong Hào
"ba sẽ hài lòng...đúng không?"
Chỉ còn căn phòng rộng tối tăm, im ắng đến ngột ngạt.
Và đôi tay run rẩy, lạnh ngắt của một kẻ thừa kế...tan vỡ.
chip
Mấy chap đầu cứ chill chill z đi nha mí bà, hihi
Comments
hanziie
cmmmmmm
2025-07-02
1