Những con rối an bài

*cốc...cốc...*
người giúp việc
người giúp việc
Cậu chủ...cậu chủ ơi...
Giọng cô giúp việc vang lên ngoài cửa phòng, nhẹ nhàng nhưng vẫn có phần lo lắng.
Hào khẽ mở mắt, ánh sáng lờ mờ xuyên qua rèm cửa.
Đầu đau như búa bổ, tay trái tê dại, rát buốt.
người giúp việc
người giúp việc
(nói vọng vào) Cậu chủ, ông chủ đã ra ngoài rồi
người giúp việc
người giúp việc
Cậu xuống ăn cơm trưa ạ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi biết rồi (khàn giọng đáp lại)
Tiếng bước chân xa dần.
Anh khẽ thở dài, ánh mắt lướt xuống sàn nhà...
vũng máu thấm đỏ trên tấm thảm xám nhạt và...mảnh vụn thủy tinh lấp lánh, rơi vãi tứ phía.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
(cười khẽ)
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
(cười nhạt)Chưa phải lúc để mày chết đâu...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
còn bao nhiêu chuyện phải làm...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
còn phải đi xem mắt, nghe ba dạy dỗ...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
sinh cháu đích tôn cho ông ta...
Anh lắc đầu, đứng dậy, bước đảo lảo vào nhà vệ sinh lấy khăn và nước lau sàn.
Vừa lau, vừa nhìn đống lộn xộn hoà cùng mùi máu tanh tưởi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"giỏi lắm...tự dọn lấy..."
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"...tự lo lấy...như mọi khi..."
Xong xuôi, anh mở ngăn kéo, lấy băng gạc, cồn sát trùng.
Cánh tay đỏ lừ, rướm máu.
Anh cắn răng, tự băng lại.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"không sao cả...chỉ là vết thương nhỏ thôi..."
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"dù sao...cũng không phải lần đầu tiên..."
Lòng tự nhủ, ánh mắt mờ mịt, trống rỗng.
.
Xuống bếp, trên bàn đã dọn sẵn bữa trưa.
người giúp việc
người giúp việc
Cậu chủ ăn đi cho nóng (nhẹ nhàng)
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừm...
Ăn vài miếng, anh nhận thấy người giúp việc có chuyện gì đó muốn nói nhưng lại e dè.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
(ngẩng lên) cô có chuyện gì à?
người giúp việc
người giúp việc
à...dạ...ông chủ hỏi sao ông gọi điện cậu chủ không bắt máy?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
(khựng lại)
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
nói với ông là điện thoại tôi hư rồi, tí nữa tôi mua mới
người giúp việc
người giúp việc
Dạ...
Anh ăn qua loa vài miếng rồi đứng dậy, cầm lấy áo khoác.
người giúp việc
người giúp việc
Cậu chủ đi đâu vậy ạ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ra ngoài một lát, đi mua điện thoại mới (đáp ngắn gọn)
Hào biết...anh chỉ cần điện thoại để ba gọi tới kiểm tra bất cứ lúc nào.
Cuộc đợi anh...sẽ chẳng thể thoát khỏi ông...
.
Thời gian trôi qua nặng nề.
Chiếc đồng hồ đã báo đến giờ hẹn xem mắt.
Hào chỉnh lại cổ áo sơ mi, khoác áo vest xám nhạt, soi gương.
Gương mặt tái nhợt, mắt trũng sâu...
nhưng môi vẫn cố kéo lên một nụ cười gượng gạo.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Xong rồi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Diễn tiếp thôi...
.
Tại một quán cà phê sang trọng, ấm áp.
Cô gái đối diện anh khẽ cúi chào.
Nguyễn Hạ Duyên
Nguyễn Hạ Duyên
Em là Nguyễn Hạ Duyên (nhỏ nhẹ, dịu dàng)
Nguyễn Hạ Duyên
Nguyễn Hạ Duyên
Ba em nói anh là người nghiêm túc, đàng hoàng, nên em mới đồng ý đến buổi hẹn này...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
(gật đầu)
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
(gượng cười) Tôi là Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ba tôi...cũng kỳ vọng nhiều vào buổi gặp này
...
Cả hai im lặng vài giây.
Duyên nhìn ly nước, khẽ cười buồn.
Nguyễn Hạ Duyên
Nguyễn Hạ Duyên
Anh cũng bị ba ép đến đây à?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
(nhướng mày)
Cô gái này...thẳn thắn hơn anh nghĩ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
(nhún vai) có lẽ vậy
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ba tôi muốn tôi sớm lập gia đình
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sinh con trai...để nối dõi
Nguyễn Hạ Duyên
Nguyễn Hạ Duyên
(thở dài) Nhà em cũng thế
Nguyễn Hạ Duyên
Nguyễn Hạ Duyên
Ba suốt ngày nói 'Con gái lớn rồi, phải lấy chồng đi, đừng để hàng xóm dị nghị'
Cả hai nhìn nhau...
Cùng cười nhẹ - nụ cười đầy gượng gạo, bất lực.
Nguyễn Hạ Duyên
Nguyễn Hạ Duyên
Chúng ta giống nhau nhỉ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừm
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đều là những con rối đẹp đẽ được an bài để giữ thể diện dòng họ (chua chát)
Duyên bật cười thành tiếng, rồi lấy lại vẻ dịu dàng.
Nguyễn Hạ Duyên
Nguyễn Hạ Duyên
Ngày mai, anh có đi dỗ ông ở nhà ngoại như ba anh nói không?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
(gật đầu)
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi sẽ đến
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ba tôi dặn phải đưa em theo...ra mắt mọi người
Nguyễn Hạ Duyên
Nguyễn Hạ Duyên
Em biết mà (cười nhạt)
Nguyễn Hạ Duyên
Nguyễn Hạ Duyên
Ba em cũng dặn em y hệt
Nguyễn Hạ Duyên
Nguyễn Hạ Duyên
'Đi cho đàng hoàng, coi mắt họ hàng nhà họ, đừng làm ba mất mặt' các kiểu (nhại lại)
...
Cả hai lại lặng đi.
Không khí ngột ngạt, nặng như có một tảng đá đang treo lơ lửng trên đầu.
Nguyễn Hạ Duyên
Nguyễn Hạ Duyên
Anh...(nhìn Hào buồn bã)
Nguyễn Hạ Duyên
Nguyễn Hạ Duyên
Anh cũng...không muốn cưới đúng không?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không (thẳng thắn đáp)
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi chưa từng muốn
Duyên mỉm cười, mắt long lanh
Nguyễn Hạ Duyên
Nguyễn Hạ Duyên
Em cũng vậy...
Nguyễn Hạ Duyên
Nguyễn Hạ Duyên
Ước gì...có thể tự do
Nguyễn Hạ Duyên
Nguyễn Hạ Duyên
Nhưng mà...chắc là do số phận rồi (thở dài)
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Số phận..." (lẩm bẩm)
Hào lặp lại, như nhai thứ gì đắng chát.
...
Cả hai một lần nữa chìm trong im lặng.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
(nhẹ giọng) thế nhé...chủ nhật ngày mai tôi đón em
Nguyễn Hạ Duyên
Nguyễn Hạ Duyên
Ơ không cần đâu ạ, em tự đi được (xua tay)
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không sao, em cứ gửi định vị vào số điện thoại của tôi (đưa danh thiếp của mình cho cô)
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi sẽ tới
Nguyễn Hạ Duyên
Nguyễn Hạ Duyên
Vâng, vậy phiền anh (nhận lấy danh thiếp)
Hào nhìn cô lần cuối, ánh nhìn đượm buồn, chịu đựng của sự an bài.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chào em
Nguyễn Hạ Duyên
Nguyễn Hạ Duyên
Chào anh (hơi cúi đầu)
Cả hai quay đi, bước về hai phía.
như hai cánh chim bị mất cánh, không thể bay trên bầu trời tự do của chính mình...
_____________________
chip
chip
ẹ ẹ
chip
chip
mạch truyện có bị chậm quá hok mn:>?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play