[ Jsolnicky ] 45 Phút Trong Căn Phòng Số 7
Con trai trưởng
chip
Chiện mới ra lò rùi đêyyy
chip
Mong cả nhà èn zoi nhê😘
Trần Phong Kiệt (ba Hào)
Hào, bản thiết kế con làm đến đâu rồi?
Giọng của người ba vang vọng bên ngoài cửa, đều đều nhưng lại nặng như chì.
Anh ngồi lặng trên ghế, tay siết chặt cây bút chì. Đầu ngón tay trắng bệch.
Trước mặt là tờ giấy trắng toát đã nằm đó suốt hai tuần.
Không một nét vẽ nào thành hình.
Trần Phong Hào
Con...còn đang chỉnh sửa (cố giữ giọng bình thản)
Trần Phong Kiệt (ba Hào)
Chỉnh gì lắm thế?
Trần Phong Kiệt (ba Hào)
Đối tác Nhật hối ba mấy lần rồi đấy
Trần Phong Hào
Con biết rồi
Hào buông bút, ngón tay run run.
Ly cà phê nguội ngắt bên cạnh, vài giọt đen kịt rớt xuống bản vẽ, loang lổ.
"Nhanh lên. Mày làm ba thất vọng đấy."
"Vẽ đi, mày là kiến trúc sư cơ mà."
"Không ai chờ mày mãi đâu."
Cái giọng quen thuộc, đều đều, mỉa mai
Nó đã sống trong đầu anh từ lúc nào chẳng rõ...
Hào nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt.
Nhưng vẫn chưa đủ tỉnh táo.
Điện thoại bỗng thông báo.
Trần Thùy Diễm (chị Hào)
💬Mẹ hỏi bao giờ em về giỗ ông
Trần Thùy Diễm (chị Hào)
💬Nhớ đừng quên nhé, con trai trưởng không được vắng mặt đâu
Từ bé đến lớn, lúc nào cũng vậy.
Chị Diễm - chị gái hơn anh ba tuổi, cầm kỳ thi hoạ đều thành thạo, nhưng vẫn là người vô hình trong nhà này.
Còn anh, từ khi sinh ra được mặc sẵn chiếc áo "người thừa kế".
Sở hữu nhan sắc đẹp như 'hoạ' giống mẹ, thông minh giống ba
thành công đối với anh là điều hiển nhiên.
Sáu tuổi học ngoại ngữ. Mười hai tuổi đoạt giải vẽ. Mười bốn tuổi đạt giải nhất cuộc thi "Tài năng nhí". Mười sáu tuổi thông thạo hơn 4 thứ tiếng. Mười tám tuổi vào Đại học Kiến trúc. Hai mươi ba tuổi trở thành một kiến trúc sư triển vọng.
Ba mươi tuổi, không dám vẽ lấy một nét nào ra hồn
Khi còn nhỏ, chị hay lén dạy anh đàn piano trong phòng kín.
Trần Thùy Diễm (chị Hào)
Em phải biết tự chơi đàn, để sau này không bị người ta chê cười (dịu dàng cười)
Trần Phong Hào
Nhưng...em thích vẽ hơn
Trần Thùy Diễm (chị Hào)
Vẽ cũng được, miễn là giỏi
Trần Thùy Diễm (chị Hào)
'Người thừa kế' không được phép yếu đuối
Chị vẫn luôn dạy anh như thế.
Mà giờ...chính anh cũng đang dần bị quên lãng, bởi chính bản thân mình.
Trần Phong Hào
Chị à...(thì thầm)
Trần Phong Hào
Nếu chị là con trai...
Trần Phong Hào
Liệu...chị có hạnh phúc hơn...?
Chị là người duy nhất nhìn ra điều bất thường trong anh.
Không ai được phép nghi ngờ.
Anh là người gánh vác niềm tự hào của gia đình Trần.
Là tấm gương cho họ hàng soi vào mỗi dịp lễ hội họp.
Là niềm tự hào của ba mỗi khi ngồi nhậu với mấy ông bạn cũ.
Là một bức tượng sống chuẩn mực, không được sứt mẻ.
Phong Hào đưa tay lên thái dương.
Bức từng trắng trước mặt như phồng lên, vặn vẹo, méo mó, lồi lõm...có đủ.
Có thử gì đó hiện lên trên bức tường.
Một nụ cười nửa miệng, cợt nhả, chế giễu
Trần Phong Hào
Câm miệng (gắt gỏng)
"Làm sao vẽ nổi? Mày vô dụng thế cơ mà?"
Trần Phong Hào
Cút đi...(gằn giọng)
Tay anh ôm lấy đầu, mồ hôi rịn khắp trán.
Không được để ai nghe thấy.
chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận và tha thứ nếu họ phát hiện con trai 'trưởng' họ đang điên loạn.
Anh gượng đứng dậy, lảo đảo bước đến kệ sách.
Lôi ra một quyển sách cũ, bên trong là một tấm danh thiếp trắng nhỏ rơi ra.
"Phòng khám tâm lý JN. Bác sĩ tâm lý lâm sàng .Nguyễn Thái Sơn - thạc sĩ, Nga."
Anh nhìn tấm danh thiếp như vật lạ.
Trần Thùy Diễm (chị Hào)
Thử đi...một lần thôi...
Giọng chị Diễm vang lên trong đầu
Trần Thùy Diễm (chị Hào)
Không ai biết đâu. Em thử đến đó đi...
Trần Thùy Diễm (chị Hào)
một lần thôi...
Anh cầm tấm danh thiếp, khẽ run.
Trần Phong Hào
"vớ vẩn" (thì thầm)
Trần Phong Hào
"mình không bị bệnh..." (tự nhủ)
Trần Phong Hào
"chỉ là...căng thẳng thôi"
Giọng cười kia lại vang lên, văng vẳng bên tai.
"Mày nghĩ chỉ là do căng thẳng thôi à...haha..."
"Mày không ngủ, không ăn."
"Không vẽ được cái quái gì ra hồn."
Tay anh siết chặt, đôi mắt thâm quầng nhìn tấm danh thiếp.
Trần Phong Hào
"Không ai được phép biết!"
Điện thoại nằm ngay bên cạnh
anh cầm lên, tay run rẩy dò số trên danh thiếp.
Ngón tay lơ lửng trên nút gọi, tim đập mạnh như sắp vỡ tung.
Nếu gọi...sẽ có người khác biết.
"Chết đi. Chết đi là xong."
Giọng nói kia tiếp tục vang lên, thản nhiên và giễu cợt như nhìn thấu được con mồi của mình.
Trần Phong Hào
CÂM MỒM! (hét lên)
Anh ném điện thoại xuống sàn.
Tiếng vỡ loảng xoảng chát chúa, mảnh vỡ bắn tung tóe.
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của chính anh.
Phong Hào gục đầu xuống bàn, vai khẽ run.
Mình...phải làm sao bây giờ...?
chip
ổn không mấy ní, hihi:>
Comments
hanziie
này cầm này kì này thi này hoạ
đời cần gì em có đủ cả😭
2025-07-02
1
hanziie
hối ba chớ hối con mô
2025-07-02
1
hanziie
hay hayy
2025-07-02
1