[ Jsolnicky ] 45 Phút Trong Căn Phòng Số 7
Vết cắt của sự yên tĩnh
Anh lê bước trở về phòng.
Mỗi bước chân như kéo theo cả toà nhà sụp đổ trên vai.
Giọng nói của ba vẫn văng vẳng trong đầu.
Trần Phong Kiệt (ba Hào)
Làm tốt dự án
Trần Phong Kiệt (ba Hào)
Cưới vợ
Trần Phong Kiệt (ba Hào)
Sinh cháu đích tôn
Tiếng cười khô khốc, bất lực...
Trần Phong Hào
"Phải rồi...phải làm cho vừa lòng ba...phải...phải..."
Cánh cửa phòng đóng sầm lại sau lưng, căn phòng im lặng chỉ trong vài giây.
Rồi...từ bức tường đối diện, những khuôn mặt méo mó bắt đầu hiện ra.
Khuôn mặt của những người thân quen...
tất cả đều nở nụ cười nhếch mép, quái dị.
"Làm xấu hổ cả gia đình!"
"Người như mày thì xứng đáng bị đuổi khỏi cái nhà này!"
Hào dần lùi về góc phòng, tay bịt kín tai.
Trần Phong Hào
(lẩm bẩm) "Im đi...im đi..." (lắc đầu liên hồi)
Trần Phong Hào
"Tôi...tôi đã cố rồi...tôi đã làm xong bản vẽ rồi mà..."
"Xong? Bản vẽ đó là của thằng nhóc trợ lý chỉnh sửa cho mày!"
"Mày tưởng tao không biết sao? Tự tay mày vẽ ra nổi cái thứ đó à?"
"Người như mày thì suốt đời phải sống nhờ người khác..."
"Một thằng đàn ông ba chục tuổi bệnh hoạn, yếu đuối, vô tích sự..."
Trần Phong Hào
IM ĐI! (hét)
Anh gào lên một tiếng, hai tay ôm đầu ngồi bệt xuống sàn.
Khuôn mặt méo mó trên tường lại cười, nhạo báng.
"Nhảy từ ban công xuống xem nào?"
"C.ắt cổ tay đi...giống lần trước"
"Thử lại đi...không đau đâu."
Hào thở gấp, mồ hôi đầm đìa.
Trần Phong Hào
Không...không...tao không nghe...
Ánh mắt anh lướt qua mảnh vỡ lấp lánh dưới chân giường.
Là mảnh thủy tinh từ chiếc điện thoại anh đã đập nát hôm qua.
Anh run rẩy bò tới, cầm lấy một mảnh nhỏ, sắc bén.
Tay anh run lẩy bẩy, nhưng vẫn nâng lên, áp vào cổ tay trái.
Trần Phong Hào
"Chỉ một chút thôi...chỉ để im lặng...để tụi bây câm miệng..." (thầm nhủ)
Anh cắn răng, kéo mảnh thủy tinh dọc cánh tay.
máu bắt đầu rịn ra từ từ, ấm nóng.
Trần Phong Hào
Câm miệng...câm hết đi...
Khuôn mặt trên tường nhoè đi...rồi biến mất.
Tiếng thì thầm cũng tan vào không khí, chỉ còn lại nhịp tim của anh.
Trần Phong Hào
ha...ha...(thở gấp)
Hào thở hổn hển, mắt mở to, lồng ngực phập phồng.
Trần Phong Hào
Đau đấy...nhưng mà tỉnh táo...
Trần Phong Hào
Mọi thứ...lại yên...
Bức tường trống trơn, không còn mặt người, không còn tiếng nói.
Anh buông rơi mảnh thủy tinh xuống sàn. Nó vỡ thêm một lần nữa...
vụn vỡ như chính tâm hồn anh.
Hào dựa lưng vào tường, ngồi bệt xuống sàn, thở dài.
Trần Phong Hào
Bình thường rồi...lại bình thường rồi...
Giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra nơi khoé mặt...
Trần Phong Hào
Giỏi lắm...Phong Hào...
Trần Phong Hào
Mày vẫn còn biết cách để tự cứu mình...ha...
chỉ còn mùi máu tanh, âm ấm, thấm vào thảm.
chip
ê, tui vt mà tui thấy nghẹt thở lun á^^
Comments
Linh Anh
bà viết hay vãi 😭
2025-07-03
1