[1x4 X John Doe][Forsaken]Người Hầu Của Tôi Không Bình Thường
Chương 4: Lặng Im Một Ngày
Sáng hôm ấy, John thức dậy như mọi ngày — hơi trễ, hơi mệt, đầu hơi đau vì tối qua uống thêm một ly vang đỏ khi chẳng có lý do gì cụ thể.
Không phải do ánh nắng. Không phải do giường cứng hay nhạc chuông khó chịu.
Không có cà phê trên bàn.
Không có tiếng bước chân đều đều từ hành lang.
Không có tờ ghi chú ngắn nào đặt cạnh cốc nước như mọi ngày.
John mở cửa phòng, gọi một tiếng:
Cậu bước xuống nhà, chân trần đạp lên sàn đá lạnh. Tất cả như ngừng chuyển động — nhà bếp trống không, phòng khách im lìm, rèm cửa chưa được kéo.
Chỉ còn lại tiếng tivi ai quên tắt từ đêm qua.
John rót nước, uống một ngụm, rồi đặt cốc xuống mạnh tay hơn cần thiết.
Cảm giác trong ngực... nằng nặng.
Cậu ngồi trên sofa, laptop đặt trên đùi, mắt nhìn dòng chữ chạy trên màn hình mà đầu óc không tập trung nổi.
Không báo. Không nhắn. Không để lại giấy.
John kiểm tra camera trong nhà — tất cả trống rỗng.
Chỉ còn một đoạn ghi hình ngắn ở cửa sau:
1x1x1x1 mặc sơ mi đen, đeo găng, tay cầm một tập hồ sơ nhỏ. Rời đi lúc 6:04 sáng. Không quay đầu.
Cả ngày John chẳng làm được gì.
Cậu thử nhắn một tin. Rồi xóa. Rồi nhắn lại.
Cuối cùng vẫn chỉ để lại ba chữ:
John ăn mì gói lần đầu sau mấy tháng — tay lóng ngóng đến mức nước súp tràn ra bàn.
Cảm giác không chịu được.
Cậu đứng dậy, đi lên phòng 1x1x1x1.
Cửa khóa, nhưng John biết cách mở. (Cậu từng ra lệnh mọi phòng trong biệt thự phải dùng khóa dạng điện chủ cấp.)
Cửa bật mở. Bên trong gọn gàng một cách khó chịu. Từng vật dụng được xếp chính xác, đúng vị trí, không thừa một nhịp thở.
Không có ảnh. Không có giấy tờ cá nhân. Không có tên.
Chỉ có một cuốn sổ tay nhỏ đặt trên kệ sách.
John cầm lên. Trang đầu trống. Trang thứ hai... một dòng chữ viết tay, mực đen:
“Có người từng hỏi tôi: Làm việc bên cạnh một con thú hoang suốt ngày giương nanh, có thấy mệt không?”
Tôi không mệt. Vì tôi biết — thú hoang chỉ giương nanh khi nó thấy sợ.
**Và tôi chưa từng thấy ai cô đơn đến thế, dù xung quanh có cả thế giới.”
John đóng sổ lại, mắt cụp xuống.
Cậu ngồi trên giường người kia, tay bóp chặt gáy, lòng rối như tơ vò.
Cậu không sợ bị nhìn thấu.
Nhưng sợ cảm giác... có ai đó thật sự nhìn thấy.
Tiếng cửa mở khẽ dưới tầng vang lên.
John lao ra khỏi phòng, chạy xuống cầu thang như một phản xạ.
1x1x1x1 đứng đó, áo đẫm mưa, tóc rũ nước, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy cậu.
1x1x1x1
Xin lỗi, tôi có việc cần xử lý gấp. Không nghĩ—
John ném cái gối trên ghế vào mặt hắn.
John Doe
Bỏ đi cả ngày không nói, mày nghĩ mày là ai?
John Doe
Người hầu hả? Vậy làm cho đúng! Ít ra cũng nhắn một câu!
Rồi bất ngờ bước lên, rút khăn trong túi ra, nhẹ nhàng lau tóc John đang hơi ẩm vì mồ hôi.
1x1x1x1
Lần sau… tôi sẽ để lại gì đó.
Cả hai đứng đó, không ai nói gì thêm.
Nhưng đêm nay, lần đầu tiên, John không cảm thấy cô đơn nữa.
Comments