[1x4 X John Doe][Forsaken]Người Hầu Của Tôi Không Bình Thường
Chương 5: Nhớ Đừng Nhẹ Nhàng Với Tôi
Sáng hôm sau, John thức dậy muộn hơn bình thường. Lạ thật — cậu nhớ mình đã đặt chuông.
Mở mắt ra, ánh nắng đã phủ kín căn phòng. Trên đầu giường có một mảnh giấy gập đôi, nét chữ quen thuộc:
“Không đánh thức cậu. Trông cậu ngủ yên hiếm thấy.”
– 1x1x1x1
John siết mảnh giấy trong tay, môi mím nhẹ.
Cậu ngủ yên đến mức tên đó ngồi nhìn? Bao lâu? Vì cái gì?
Cả buổi sáng hôm đó, John không gặp 1x1x1x1.
Cho đến tận trưa, khi hắn bước vào phòng đọc sách, tay mang theo khay nước ép và sổ ghi chú.
1x1x1x1
Cậu chủ cần ký vài giấy tờ.
John Doe
Hôm nay lạnh ghê.
John không nhìn lên, giọng lười nhác.
John Doe
Mày không sợ tao cảm lạnh à?
1x1x1x1
Hôm qua mới rầy tôi vụ đó mà?
1x1x1x1
Tôi không giỏi theo kịp cảm xúc thay đổi thất thường.
John ngẩng lên, nhướng mày.
John Doe
Vậy mày nên luyện tập đi. Hoặc giả ngây thơ kém hơn một chút.
Ánh mắt hai người giao nhau. Một giây im lặng. Một nhịp đập lệch.
John vào phòng khách, tay cầm điều khiển, tóc ướt sau khi bơi. Áo thun rộng rũ xuống, để lộ xương quai xanh ướt mồ hôi.
1x1x1x1 đang lau bàn. Thoáng nhìn thấy John, hắn hơi khựng lại.
John nửa nằm nửa ngồi lên ghế, cố tình vắt chân, tay chống cằm.
John Doe
Đừng giả vờ không thấy gì.
1x1x1x1 vẫn tiếp tục lau, giọng đều đều:
1x1x1x1
Cậu chủ nghĩ mình đang quyến rũ ai đó à?
John Doe
Không. Tao nghĩ mình đang kiểm tra ai đó.
1x1x1x1
Và cậu mong đợi gì? Tôi quỳ gối xin được chạm vào cậu sao?
Giọng hắn trầm xuống, đầy kiềm chế.
1x1x1x1
Tôi không phải món đồ chơi. Và tôi cũng không chơi cùng người không biết đâu là giới hạn.
John đứng dậy, bước lại gần, khoảng cách chỉ một nhịp thở.
John Doe
Mày nghĩ tao không biết giới hạn?
1x1x1x1 nói, mắt nhìn thẳng.
1x1x1x1
Chỉ là... cậu cố tình vượt qua để xem tôi có phản ứng không.
Rồi bất ngờ, hắn nâng tay, nhẹ nhàng vén mái tóc ướt của John ra sau tai. Ngón tay lướt qua thái dương, chạm nhẹ và rút về — như một cái chạm vừa đủ.
Hơi thở cậu khựng lại một nhịp.
1x1x1x1
Phản ứng của tôi là…
Hắn nói khẽ, giọng trầm khàn như dội vào ngực.
1x1x1x1
…khiến cậu nghĩ mình là người điều khiển. Trong khi thật ra… tôi chỉ đang nhường cậu thôi.
John ngồi một mình trên ban công, gió đêm lướt qua da.
Ly rượu trên tay không còn lạnh nữa. Mắt cậu nhìn vào khoảng không vô định.
Tên đó càng kiềm chế, mình lại càng thấy lạc lõng nếu không còn ánh mắt đó nhìn về phía mình nữa.
Cậu không giỏi yêu. Nhưng lại ghét bị bỏ lại.
John Doe
Nếu mày định tiến thêm một bước… thì nhớ đừng nhẹ nhàng với tao.
King gunner
Nên t quyết định mai viết nt
Comments
Simp Two Time
thề, đọc xong mà giãy đành đạch 💔💔💔
2025-06-21
0