[Hungan]Cà Phê,Sách Và Em
Chap02_"Có gì đó giống cậu"
Hôm ấy là thứ Năm, trời âm u hơn mọi ngày, gió quẩn trên phố và tiếng ve cũng bớt gắt. An vừa đến thì thấy cậu ấy đã ngồi đó – cùng bàn bên cửa sổ quen thuộc, chiếc áo sơ mi trắng vẫn hơi nhăn như hôm trước.
Trên bàn là cuốn sách hôm nọ. Và một ly cà phê không đường.
Khi An vừa ngồi xuống, Hùng khẽ ngẩng lên. Không nói gì ngay, chỉ với tay lấy quyển sách, rồi đưa qua bàn bên cạnh.
Quang Hùng
Tớ đọc xong rồi.
An đỡ lấy, có chút bất ngờ vì thấy một tờ giấy kẹp giữa trang sách.
Không phải giấy nhớ – mà là một mẩu vở học sinh, góc giấy còn hơi xước.
Trên đó viết tay, bằng nét chữ hơi nghiêng:
Quang Hùng
Trang 47 có đoạn cậu sẽ thích. Có gì đó giống cậu
An không nhìn lên ngay. Cảm giác ngực mình như ai đó vừa gõ khẽ.
Cậu cúi đầu, che đi nụ cười đang lén mở nơi khóe miệng
Thành An
Cảm ơn cậu. Tớ sẽ đọc kỹ...rồi cũng trả lại nhé?
Nhưng An thấy rõ- trong ánh mắt cậu ấy, có gì đó đang mềm lại
Sau khi Hùng về lại chỗ ngồi, An tò mò thử mở trang 47 mà Hùng đã nói khi nãy
"…Có những người bước vào đời ta không phải bằng tiếng gọi, mà bằng một cái nhìn không hẹn trước.
Không cần lý do, không cần nhiều lời – chỉ là, từ khoảnh khắc ấy, ta đã bắt đầu lặng lẽ để ý họ.
Dù chưa biết tên, chưa hiểu gì về họ, ta vẫn cứ vô thức tìm họ giữa đám đông.
Như thể… trái tim đã nhận ra điều gì đó trước cả ta.”
(Trích – Nếu biết trăm năm là hữu hạn)
Cậu khẽ nghiêng đầu đọc. Những dòng chữ nhỏ in trên trang giấy cứ như đang nói thì thầm – không gượng ép, không hối thúc. Nhưng từng câu, từng chữ, lại như chạm đúng vào phần nào đó trong lòng An mà cậu chưa từng gọi tên.
“...từ khoảnh khắc ấy, ta đã bắt đầu lặng lẽ để ý họ.”
An cất mảnh giấy vào túi, rồi khẽ nói, đủ để người bên cạnh nghe:
Thành An
Ừm... đúng là có đoạn giống tớ thật.
Hùng ngẩng lên, hơi bất ngờ. Nhưng rồi cười nhẹ:
Quang Hùng
Tớ đoán vậy. Cậu là kiểu người sẽ hiểu mấy dòng đó.
An bật cười, không quá lớn.
Thành An
Vậy... tớ là kiểu người gì?
Hùng nhìn An lần đầu thật kỹ. Nắng từ cửa sổ hắt vào vai cậu.
Quang Hùng
Là kiểu người khiến người khác nhớ, dù chưa nói gì nhiều.
Không ai nói thêm. Nhưng cái im lặng sau đó – là loại im lặng rất mềm.
Như thể, cả hai đã vừa lặng lẽ tiến một bước về phía nhau, dù không ai bước chân ra khỏi chỗ ngồi.
Comments
Ngọc Huyền
ngắn thé
2025-06-21
0