[Hungan]Cà Phê,Sách Và Em
chap 04(phần 2)_"Ánh sáng không gọi tên"
Trời đã chuyển hẳn sang tím thẫm khi Thành An đặt chân lên đỉnh đồi.
Không gian phía trước cậu là một khung cảnh tưởng như chỉ có trong truyện cổ tích:
Gió nhè nhẹ lay động những tán cỏ cao, tạo thành âm thanh xào xạc dịu êm.
Xa xa, đường chân trời phủ một màu xanh đen mịn màng, vòm cây khẽ nghiêng, và lơ lửng trong không khí là hàng trăm… hàng ngàn chấm sáng nhỏ xíu — đom đóm.
Chúng bay chậm rãi, lấp lánh như ai đó đã rắc bụi sao xuống đồi
Ở giữa tất cả điều đó, Quang Hùng đang ngồi dựa vào thân cây, đôi mắt nhìn xa xăm như đang lắng nghe tiếng thì thầm của gió.
An bước tới, tiếng cậu nhẹ hơn cả cỏ dẫm dưới chân.
Hùng quay sang. Cậu cười, không trách:
Quang Hùng
Không sao. Tớ cũng mới đến thôi… hoặc giả vờ là mới
Thành An
Sao lại chọn chỗ này?
Quang Hùng
Vì tớ muốn có lần đầu tiên được chia sẻ nơi mình vẫn giữ riêng… cho một ai đó.
An lặng vài giây, rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu ôm gối, mắt nhìn lên trời:
Thành An
Tớ chưa bao giờ thấy nhiều đom đóm như vậy.
Quang Hùng
Cứ mỗi mùa hè chúng sẽ bay lên vào tầm này. Nhưng phải đúng lúc trời không gió mạnh, và không quá tối
Thành An
Giống như… chúng cũng đợi một khoảnh khắc vừa đủ để xuất hiện?
Quang Hùng
Ừ. Như người vậy..
Hai người ngồi bên nhau, giữa không gian lặng như tờ.
Tiếng ve lúc chiều đã tắt hẳn, chỉ còn nhịp thở, nhịp tim, và ánh sáng dịu của hàng trăm con đom đóm chạm vào tóc, vào áo họ.
Quang Hùng
Cậu có mang sách theo không?
Hùng hỏi, quay sang nhìn An.
An giơ cuốn sách mỏng ra.
Thành An
Nhưng tớ nghĩ tối nay không đọc nổi chữ nào.
Một cơn gió thoảng qua, An rùng mình nhẹ.
Hùng rút từ balo chiếc áo khoác mỏng, đưa sang.
Quang Hùng
Ở đây về đêm lạnh đấy.
Thành An
Cậu lúc nào cũng chuẩn bị vậy à?
Quang Hùng
Chỉ khi đi cùng người lần đầu đến đây.
Một con đom đóm bay ngang qua trước mặt.
An đưa tay khẽ đón lấy nó — cậu úp tay nhẹ, rồi từ từ hé ra cho ánh sáng xanh nhạt ấy tự do trở lại.
Thành An
Cậu nghĩ ánh sáng của đom đóm có ấm không?
Quang Hùng
Không rõ… nhưng tớ nghĩ nó không cần phải ấm để khiến người ta nhớ mãi.
An nhìn sang. Hùng đang ngắm cậu, ánh mắt dịu hơn cả ánh đèn đường đêm.
Thành An
Tớ không biết nói gì vào những lúc như thế này.
Quang Hùng
Không cần đâu. Có khi im lặng là cách gần nhau nhất.
Một lát sau, Hùng nói, giọng trầm và thật:
Quang Hùng
Lúc ở tiệm sách… cậu đọc trang 47 rồi, đúng không?
Quang Hùng
Tớ cũng đã đọc nó rất nhiều lần. Nhưng… hôm cậu đọc, tớ mới thấy nó có một nghĩa khác.
Thành An
Có đôi khi… cùng một câu chữ, nhưng khác người chia sẻ, lại khiến mình nhớ lâu hơn.
Cả hai nhìn nhau, không ai nói thêm gì nữa.
Trên bầu trời, đom đóm vẫn bay. Nhưng không chỉ là ánh sáng.
Mà là thứ gì đó… rất nhỏ, rất yên, và rất thật đang lặng lẽ sinh sôi giữa hai người.
Comments
chip🐣🐣🐣
đom đóm kìa
2025-06-21
0