Chap 03_ "Trà đào lần thứ hai

Một tuần sau buổi trưa hè ấy, An lại ghé tiệm cà phê – tiệm sách mang cái tên quen thuộc: Người Đọc Thầm Lặng. Không phải vì cuốn sách hôm ấy chưa đọc xong. Mà là vì… có điều gì đó còn dang dở hơn cả nội dung trong trang giấy.
Cửa mở ra, tiếng chuông gió kêu khe khẽ. An bước vào, tim đập nhanh một nhịp khi thấy… bàn cạnh cửa sổ vẫn trống. Không có ai ngồi đó. Không có Quang Hùng.
An hơi thất vọng. Cậu chọn một góc khác, nhưng vẫn nhìn ra phía bàn ấy – thói quen hình thành chỉ sau một lần gặp gỡ, nhưng lại khó gỡ hơn tưởng tượng.
Cậu gọi món như cũ:
Thành An
Thành An
Trà đào… ít đá, cảm ơn ạ.
Chị nhân viên cười nhẹ:
nvpn
nvpn
Vẫn giống lần trước nhỉ. Bạn đi cùng không đến hôm nay à?
An ngẩn ra.
Thành An
Thành An
Ủa… tụi em có đi cùng đâu?
nvpn
nvpn
Vậy à? Cứ tưởng hai đứa quen thân lắm. Hôm trước, ngồi đọc sách yên lặng vậy mà lại giống nhau lạ kỳ.
An không đáp, chỉ mỉm cười rồi nhìn ra cửa. Gió nhẹ hắt vào.
Và đúng lúc ấy, Hùng bước vào.
An chưa kịp quay mặt đi thì đã bắt gặp ánh mắt cậu ấy. Và điều bất ngờ là:
Hùng gật đầu trước.
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu đến sớm nhỉ.
Thành An
Thành An
Tớ tưởng cậu không tới.
Hùng cười nhẹ, chỉ tay vào bàn quen:
Quang Hùng
Quang Hùng
Chỗ cũ còn trống không?
Thành An
Thành An
Còn. Mà có vẻ vẫn chờ ai đó.
Họ cùng ngồi xuống. Không đối diện, chỉ là song song hai bàn. An khuấy ly trà đào, cảm thấy lần này… vị ngọt đọng lâu hơn.
....
Một lúc sau, khi cả hai đã yên vị với sách của mình, Hùng rút từ túi ra một viên kẹo bạc hà, đặt nhẹ lên mép bàn bên An.
Quang Hùng
Quang Hùng
Lần trước cậu có trả lời tớ bằng một nụ cười. Lần này, cậu muốn để lại gì?
An chống cằm, nhìn viên kẹo rồi đáp:
Thành An
Thành An
Tớ nghĩ lần này... để lại thời gian.
Quang Hùng
Quang Hùng
Sao cơ?
Thành An
Thành An
Vì người ta không quay lại chỗ cũ hai lần nếu không muốn giữ lại điều gì đó từ lần đầu.
Hùng khựng lại một nhịp. Rồi cười. Rất khẽ, nhưng đủ để làm nắng bên ô cửa kính cũng dịu đi.
tua..
Trước khi về, An khẽ hỏi:
Thành An
Thành An
Tuần sau… cậu vẫn sẽ đến chứ?
Hùng trả lời không cần nghĩ:
Quang Hùng
Quang Hùng
Nếu trà đào vẫn còn lạnh, và cậu vẫn ngồi đó, thì tớ sẽ đến.
Hùng nói như thể chỉ là một câu trả lời đơn giản. Nhưng trong lòng cậu lại có một câu khác mà không nói ra:
Quang Hùng
Quang Hùng
“Vì tớ không muốn để cậu chờ. Và cũng không muốn phải đi tìm ai đó khác trong ánh nắng nữa.”
Cậu nhìn An cầm ly nước, ánh sáng cửa kính lấp lánh trên mặt bàn. Có gì đó rất yên – và rất gần.
Hùng không phải người dễ quen ai. Nhưng cậu bắt đầu nghĩ, có lẽ... một người mà mình nhớ tên sau lần đầu gặp – là người không thể bỏ lỡ.
Góc Nhắc Nhở "_" suy nghĩ của nv //_// hành động của nv
_Hết_

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play