[LuHeng Kiệt Hằng] Quá Khứ Và Thực Tại
Chương 4: Những người bạn mới
Dịch Hằng theo Hàm bước vào lớp. Không khí có chút ồn ào.
Khi cậu bước vào, một vài ánh mắt lập tức hướng về phía cậu.
Học sinh 2
Học sinh mới à?
Học sinh 1
Trời ơi! Đẹp trai quá vậy!
Dịch Hằng thoáng đừng lại, cảm giác có chút không quen với việc bị chú ý như vậy.
Nhưng chưa kịp phản ứng, Hàm đã khoác vai cậu.
Kì Hàm - Bạn thân cậu
/cười tươi/ Mọi người, đây là Dịch Hằng, Bạn thân của tớ.
Ồ- các lớp học lập tức xôn xao.
Một nam sinh trắng trẻo, dáng người mảnh mai đứng dậy, mở nụ cười thân thiện.
Bác Văn
Chào cậu, mình là Văn- Dương Bác Văn, cũng là bạn của Hàm.
Trần Dịch Hằng - Cậu
/gật đầu, giọng lạnh nhạt/ Chào.
Cạnh Văn, một cậu trai đeo kính cũng lên tiếng.
Quế Nguyên
Cậu mới từ Anh về sao?
Kì Hàm - Bạn thân cậu
/Khoác vai cậu, cười tinh nghịch/ Đấy tao bảo rồi! Hoàng tử Anh Quốc đây không phải dạng vừa đâu!
Lời trêu chọc của Hàm khiến cả lớp bật cười, bầu không khí cũng vì vậy trước nên thoải mái hơn
Nhưng giữa lúc ấy, một giọng nói vang lên từ cuối lớp.
Hàm Thụy
/cười tươi như hoa/ Lớp mình có học sinh mới à? Sao không ai báo trước cho tớ chuẩn bị tinh thần vậy!
Hàm Thụy
/Nhìn cậu một lúc, rồi phấn khích giơ tay/ Chào cậu! Mình là Thụy- Trương Hàm Thụy! Làm bạn nhé?
Kì Hàm - Bạn thân cậu
/Khoanh tay nhìn Thụy, nghi ngờ/ Nay bão sao trời? Cậu lại chủ động kết bạn với người mới?
Hàm Thụy
/nhún vai/ Thấy bạn mới trông cũng thú vị mà!
Nói rồi, cậu ta nghiêng đầu nhìn Cậu, ánh mắt mong chờ.
Trần Dịch Hằng - Cậu
/bất ngờ trước sự nhiệt tình này, mỉm cười gật đầu/ Ừ, Chào cậu!
Hàm Thụy
/Hào hứng nói/ Tuyệt! Từ giờ lớp mình lại có thêm một bạn siêu ngầu rồi!
Cả lớp lại rộ lên tiếng cười vui vẻ
Thụy đột nhiên liếc mắt xuống cửa cuối lớp, khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khó đoán
Ở đó, có một người con trai đang đứng tựa lưng vào cửa, ánh mắt sâu thẳm quan sát mọi thứ.
Ánh mắt hai người giao nhau một thoáng trước khi chàng trai đó thờ ơ quay đi, như thể chưa từng để tâm đến.
Sau màn chào hỏi Hàm kéo Cậu đến chỗ trống cạnh mình.
Bác Văn
/tò mò hỏi/ Này, học ở Anh chắc vui lắm nhỉ?
Trần Dịch Hằng - Cậu
/nghĩ một hồi rồi gật đầu/ Cũng ổn, nhưng thời tiết đó hay sương mù.
Quế Nguyên
Vậy cậu có thấy nhớ nơi đó không?/Đẩy gọng kính, nhìn Cậu chờ đợi câu trả lời/
Trần Dịch Hằng - Cậu
/Im lặng một lúc, rồi lắc đầu/ Không hẳn, Vì công việc của ba mình nên thường xuyên chuyển nơi ở. Nên cũng không quen thân ai để phải nhớ.
Không khí trầm xuống một chút. Nhưng ngay lập tức Hàm vỗ vai cậu, cười phá lên.
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Vậy về đây là đúng rồi, nơi này có tao nè.
Thụy từ nãy vẫn khoanh tay dựa vào bàn, bỗng hứng thú hỏi.
Hàm Thụy
Này Dịch Hằng, cậu biết chơi bóng rổ không?
Trần Dịch Hằng - Cậu
/Ngạc nhiên, ngẩng đầu lên/ Tôi có chơi một chút.
Hàm Thụy
Hay đấy! Chiều nay có trận đấu giao hữu, cậu tham gia nhé?
Kì Hàm - Bạn thân cậu
/Lắc đầu/ Ôi không! Cậu ấy mới về nước, còn chưa quen đâu.
Hàm Thụy
Thế thì càng phải thử! Xem như là cách để hòa nhập với lớp đi!
Thụy cười ranh mãnh, rồi chợt quay đầu nhìn ra cửa sau lớp.
Cậu tò mò nhìn theo hướng mắt cậu ta, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của một người vừa rời đi.
Dù chỉ một thoáng qua, nhưng tim cậu bất giác thắt lại- cảm giác này thật quen thuộc.
Hàm Thụy
/cười, vỗ vai cậu/ Cậu cứ suy nghĩ đi, nếu hứng thú thì chiều gặp nhau ở sân bóng nha!
Buổi học nhanh chóng trôi qua.
Cậu, Hàm, Văn và Nguyên cùng xuống căn-tin. Cả bốn nhanh chóng chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống.
Bác Văn
/vừa đặt khay đồ ăn xuống, cười nói/ Này, Dịch Hằng, đồ ăn ở trường mình không tệ đâu!
Cậu đáp gọn rồi cầm đũa định ăn, thì Cậu cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn về phía mình. Đang đưa mắt nhìn xung quanh thì Thụy từ đầu bước tới. Đặt mạnh ly nước xuống bàn làm cậu giật mình.
Hàm Thụy
Này, nghĩ xong chưa? Chiều này có chơi bóng không?
Trần Dịch Hằng - Cậu
Được, tôi sẽ tham gia.
Thụy cười đầy hàm ý, liếc mắt về phía góc xa của căn - tin.
/Buổi chiều/ Tại sân bóng sau trường
Hàm Thụy
/vỗ vai cậu, cười rạng rỡ/ Cậu không nuốt lời đấy chứ?
Trần Dịch Hằng - Cậu
Đã nói là làm.
Cậu cởi áo khoác, tiện tay đưa cho Hàm .
Kì Hàm - Bạn thân cậu
/khoang tay, cau mày nhìn cậu/ chân mày ổn chứ? Lâu rồi không vận động mạnh.
Trần Dịch Hằng - Cậu
Không sao.
Hàm Thụy
Thế thì vào sân đi, hôm nay có trận hay để xem đấy/nháy mắt, rồi huýt sáo với đám học sinh đang đứng gần đó/
Lúc này, một bóng người cao, chậm rãi bước vào sân - là chàng trai ban sáng.
Hàm Thụy
Kiệt đến rồi sao, qua đây!
Hàm Thụy
Giới thiệu chút nha, đây là Kiệt, Vương Lỗ Kiệt, học lớp kế bên.
Hàm Thụy
Hôm nay hai cậu chung đội đấy, hợp tác vui vẻ.
Trần Dịch Hằng - Cậu
/Thoáng sững sờ/ Khoan đã, sao tôi lại....
Hàm Thụy
Luật chơi sắp xếp ngẫu nhiên, ai bảo cậu tham gia trễ chứ?
Kiệt đứng một bên, không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt không lạnh lùng, không xa cách, mà giống như mặt hồ phẳng lặng - không gợn sóng.
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Bắt đầu đi.
Cậu hít một hơi sâu. Cậu không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, nhưng Cậu biết, trận đấu này sẽ không đơn giản.
Comments