[LuHeng Kiệt Hằng] Quá Khứ Và Thực Tại
Chương 1: Lời Hứa
Một Cậu bé nhỏ nhắn, tóc xù như tổ quạ.
Hai má phúng phính đỏ hây hây vì nắng.
Tay ôm chặt con thỏ bông, lén lút bò tới gần rồi...
Heng
/hít sâu, lấy đà/ LuLu!!!
Lu
/Giật mình, suýt nuốt luôn cọng cỏ đang ngậm/ cái gì đấy trời!
Lu
Muốn doạ Lu đứng tim hả?
Heng
/Bĩu môi, nghiêm túc/ Không có doạ!
Heng
Heng có chuyện quan trọng muốn nói!
Lu
/chớp mắt, nhướng mày đầy hoài nghi/ Lại đòi chơi siêu nhân bắt cướp hả?
Heng
/Trừng mắt, phồng má/ Không phải! Là chuyện rất người lớn!
Lu
/phụt cười, xoa đầu/ Ồ! Trẻ con như cậu mà cũng biết chuyện người lớn sao?
Lu
Heng nói Lu nghe xem nào!
Cậu bé hít một hơi thật sâu, ánh mắt long lanh sáng rực như tìm ra chân lý cuộc đời
Rồi bất thình lình... Chụp lấy tay cậu bé lớn hơn, siết chặt như sợ chạy mất
Lu
/đơ người 3 giây, rồi bật cười sặc sụa/ Cái gì? Heng nói lại xem nào?
Heng
/Bặm môi, kiên quyết/ Lu! Phải! Cười! Heng!
Lu
/Vẫn cười, bẹo má cậu bé nhỏ/ Heng à! Cậu biết cưới nghĩa là gì không mà bảo Lu cưới?
Heng
/bật ngón tay ra vẻ chuyên gia/ Biết chứ! Ba Heng nói, cưới là hai người ở bên nhau cả đời!
Heng
Vậy nên HengHeng muốn bên Lu cả đời!
Heng
Nên LuLu không được cưới ai khác ngoài Heng! /cậu nhỏ kiên quyết tuyên bố/
Lu
/Cố nhịn cười, giả vờ nghiêm túc/ Ồ! Vậy nếu sau nay Lu không cưới Heng thì sao nào?
Heng
/hít một hơi thật sâu rồi trừng mắt/ Heng sẽ khóc lăn lộn!
Heng
Sẽ méc ba Heng! Sẽ cắn Lu một phát! Rồi méc ông Lu luôn.
Lu
/Ôm bụng cười ngả nghiêng/ Ôi trời, uy hiếp cả nhà luôn hả!
Heng
/Gật đầu đắc ý, lại bám chặt hơn/ Lu không thoát được đâu!
Cậu bé lớn lắc đầu, nhưng vẫn giơ ngón út ra trước mặt Cậu bé nhỏ
Lu
Được rồi, vậy hứa đi. Sau nay, nếu Heng vẫn muốn, Lu sẽ cưới Heng
Heng
/vui vẻ móc tay vào/Hứa rồi nha! Không được quỵt!
Lu
/nhướng mày/ Lu mà quỵt, thì Heng tính làm gì nào?
Heng
/đắc ý hất mặt/ Thì... Heng sẽ bắt Lu làm vợ Heng luôn
Lu
/Cười xém té/ Cái gì? Ai là vợ ai hả?
Heng
/Chớp chớp mắt, giơ tay chỉ chỉ/ Lu lớn hơn, thì làm vợ Heng là hợp lý rồi!
Cậu bé lớn chỉ biết dở khóc dở cười, xoa đầu cậu bé trước mặt
Bất giác cảm thấy.... cũng không tệ lắm nhỉ?
Nắng chiều dịu dàng phủ lên hai bóng dáng nhỏ bé.
Như đóng dấu cho một lời hứa ngây thơ
Mẹ Hằng
Dịch nhi! Dậy ngay cho mẹ, định ngủ đến trưa luôn hả?
Bên ngoài vang lên giọng nói đầy uy lực của mẹ cậu.
Trần Dịch Hằng - Cậu
/vùi mặt vào chăn, giọng ngái ngủ/ Ừm.... Năm phút nữa...
Mẹ Hằng
/gõ cửa mạnh hơn/ Năm phút nữa là con không có bữa sáng đâu.
Trần Dịch Hằng - Cậu
/lẩm bẩm, kéo chăn trùm đầu/ con không ăn cũng được....
một cái gối từ trên cao đập thẳng xuống đầu cậu.
Dịch Hằng giật mình bật dậy, tóc rối tung, mắt chưa kịp mở hẳn.
Trần Dịch Hằng - Cậu
/hoảng hốt/ cái gì vậy? động đất hả?
Mẹ Hằng
/chống nạnh, trừng mắt nhìn/ động đất gì mà động đất, là mẹ đây! Mau dậy đi
Trần Dịch Hằng - Cậu
/nhăn mặt, giọng nói oán trách/ mẹ à! có ai gọi dậy bằng cách đập gối vào đầu con trai mình không?
Mẹ Hằng
/hất mặt, khoang tay/ai bảo gọi mãi không dậy? Mẹ đã nhẹ nhàng lắm rồi đấy!
Mẹ Hằng
Nếu không muốn bị hất cả chăn xuống giường thì mau dậy đi rửa mặt.
Cậu thở dài, đưa tay vò đầu, trong một thoáng hình ảnh từ giấc mơ chợt hiện lên.
Trần Dịch Hằng - Cậu
/xoa thái dương, lẩm bẩm/ là ai nhỉ.... Sao cứ thấy quen quen...
Mẹ Hằng
/bắt gặp dáng vẻ lơ ngơ của cậu thì cau mày/ lại mơ mộng gì đấy?
Trần Dịch Hằng - Cậu
/lắc đầu, cười nhạt/ không có gì ạ... Chắc chỉ là mơ linh tinh thôii.
Mẹ Hằng
/hừ một tiếng, kéo cậu ra khỏi giường/ mơ gì cũng được, nhưng nhanh lên! Mẹ không có thời gian đứng đây chờ con đâu!
Cậu bị lôi dậy, uể oải lê bước vào phòng tắm, trong đầu vẫn còn vương vấn cảm giác kỳ lạ từ giấc mơ....
Mẹ Hằng
/nhìn theo bóng cậu, nghĩ thầm/ Chuyện gì đến cũng phải đến thôi!
Cậu uể oải kéo ghế ngồi xuống, mới cầm đũa lên thì ba cậu đã lên tiếng.
Ba Hằng
/Điềm nhiên/ Ăn xong thì thu dọn đồ đi, chiều nay bay
Trần Dịch Hằng - Cậu
/mắt vẫn ngái ngủ, nhai bánh mì lơ đễnh/ Dạ ...bay đi đâu ạ?
Mẹ Hằng
/bình thản uống trà/ Về nước.
Trần Dịch Hằng - Cậu
/dơ người, miếng bánh mì suýt mắc kẹt trong cổ họng/ khụ! khụ! Cái gì?
Cậu đã quen với những chuyến bay đột ngột do công việc của ba cậu.
Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyến bay trở về nước.
Trần Dịch Hằng - Cậu
Sao về đột ngột vậy?
Mẹ Hằng
/gắp thêm miếng trứng cho cậu/ Bà đã có tuổi nên ba mẹ quyết định chuyển về đó làm việc.
Trần Dịch Hằng - Cậu
/mếu máo/ nhưng ít nhất hai người cũng phải báo sớm cho con chút chứ.
Ba Hằng
/Lật báo, giọng bình thản/ báo trước 8h tiếng là sớm hơn mọi khi rồi đó.
Cậu cạn lời! im lặng ăn mốt bữa sáng.
Comments