[LuHeng Kiệt Hằng] Quá Khứ Và Thực Tại
Chương 5: Đối đầu trên sân bóng
Tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.
Cậu nhanh chóng nhập cuộc. Bắt nhịp với lối chơi đồng đội, Cậu không quá giỏi nhưng phản xạ rất tốt.
Hàm Thụy
/Chạy ngang qua, vỗ nhẹ vai cậu/ Không tệ đấy, nhưng mà...
Cậu ta đột nhiên ném ánh mắt về phía Kiệt.
Hàm Thụy
Liệu hai người có phối hợp được với nhau không đấy?
Phía bên kia, Kiệt nhận bóng, di chuyển thuần thục giữa vòng vây của đối thủ.
Từng động tác của cậu ta dứt khoát, không thừa thãi, thậm chí còn áp đảo người đối diện.
Cậu siết chặt tay, không hiểu sao, hình ảnh này làm tim cậu đập nhanh hơn.
Hàm Thụy
/Bật cười, huých nhẹ vai cậu/ Này, mất tập trung gì thế?
Trần Dịch Hằng - Cậu
/Lắc đầu/ không có gì.
Pha tiếp theo, Kiệt dẫn bóng xuống rổ, nhưng bị hai người của đối thủ chặn lại. Cậu ta nhanh chóng đảo người, tìm kiếm đồng đội.
Ánh mắt Kiệt lướt qua sân, rồi bất ngờ dừng lại ở chỗ Cậu.
Trong khoảng khắc đó, cả hai đều chợt nhận ra - đây là lần đầu tiên họ thực sự phải tin tưởng nhau.
Kiệt quyết đoán chuyền bóng.
Bóng bay về phía Cậu, theo phản xạ Cậu vươn tay bắt lấy. Nhưng đúng lúc một người đối diện lao đến chắn bóng.
Cậu nghiến răng, xoay người tránh né, rồi nhún chân bật lên, ném bóng về phía rổ.
Bóng lăn nhẹ trên vành rổ, rồi...rơi xuống.
Cậu thở ra một hơi, nhìn bóng lăn dưới đất, cảm giác quen thuộc này.... đã bao lâu rồi Cậu không trải qua.
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Làm tốt lắm!
Cậu quay sang. Kiệt đã đứng ngay bên cạnh, ánh mắt bình thản nhìn cậu.
Cậu ngạc nhiên, không phải vì thái độ lạnh nhạt, cũng không phải sự xa cách, chỉ đơn giản là một lời khen chân thành.
Tim cậu chợt khẽ rung lên một nhịp.
Sau pha phối hợp thành công, trận đấu diễn ra với nhịp độ nhanh hơn.
Cậu dần quen với cách di chuyển của Kiệt, thậm chí không cần nhiều lời, cả hai vẫn phối hợp ăn ý.
Hàm Thụy
/chạy ngang, cười/ Ơ kìa, mới đầu tưởng hai người không hợp nhau, ai ngờ lại ăn ý thế?
Trần Dịch Hằng - Cậu
/Liếc nhìn Thụy nhưng không đáp/
Ở góc sân, Hàm khoanh tay đứng nhìn, Văn và Nguyên đứng cạnh cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Quế Nguyên
/lẩm bẩm/ Lạ thật, cứ như bọn họ từng chơi bóng cùng nhau trước đây vậy.
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Linh tinh! /cắt ngang, giọng có chút không vui/ Chẳng qua đều có kỹ năng tốt nên mới phối hợp được thôi.
Hàm nói thế, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng trên người Cậu lâu hơn.
Trên sân, trận đấu bước vào những phút cuối cùng, Đội của Cậu đang dẫn trước một điểm.
Một pha tranh chấp căng thẳng diễn ra, Cậu nỗ lực cướp bóng từ tay đối thủ nhưng bị cản lại.
Đúng lúc đó, Kiệt bất ngờ xuất hiện phía sau Cậu, vườn tay lấy bóng, sau đó dứt khoát chuyền bóng ngược lại.
Cậu theo bản năng bắt lấy, nhanh chóng nhảy lên ném bóng.
Bóng bay vào rổ ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Hàm Thụy
/hét lên đầy phấn khích/ Thắng rồi!
Mọi người vỗ tay tán thưởng.
Cậu buông thõng tay, nhịp tim đập dồn dập, vô thức Cậu nhìn sang Kiệt.
Kiệt không nói gì chỉ lẳng lặng giơ tay ra👊
Một cái đập tay đơn giản, nhưng lại khiến cậu thoáng chần chừ.
Cuối cùng cậu cũng giơ tay, chạm nhẹ vào tay Kiệt.
Trần Dịch Hằng - Cậu
"Chạm vào tay Kiệt, lại có cảm giác rất quen thuộc. Là do ảo giác của cậu sao?"
Sau trận đấu, mọi người dần tản ra, chỉ còn vài người ở lại trò chuyện.
Cậu nhận chai nước từ Hàm, vừa mở nắp thì Thụy đã quàng vai cậu cười tít mắt.
Hàm Thụy
Này, Không tệ nha!
Hàm Thụy
Tưởng cậu mới về nước sẽ gà lắm chứ, ai dè cũng có năng khiếu phết.
Trần Dịch Hằng - Cậu
/rút vai khỏi tay Thụy/ Cũng tạm.
Hàm Thụy
Gì chứ, phải khiếm tốn thế à?
Hàm Thụy
Lúc nãy phối hợp với Kiệt đỉnh thế còn gì.
Nói rồi cậu ta nhướng mày, ném một ánh mắt đầy ẩn ý về phía người đang đứng cạnh đó.
Cậu theo phản xạ liếc sang.
Kiệt đứng đó, tay cầm chai nước, ánh mắt bình thản như không để ý đến cuộc trò chuyện bên này.
Cậu ta chưa từng chủ động nói chuyện với cậu sau trận đấu. Thái độ xa cách, như thế tất cả chỉ là một trận đấu bình thường.
Cậu không rõ bản thân đang mong chờ điều gì, Nhưng cảm giác khó chịu trong lòng cứ âm ỉ không thôii.
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Đi thôii /kéo tay cậu/
Cậu gật đầu, định rời đi thì bất chợt một giọng nói vang lên sau lưng.
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Chân Cậu.... Vẫn ổn chứ?
Trần Dịch Hằng - Cậu
/khựng lại/
Cậu quay đầu, Kiệt vẫn đứng nguyên vị trí cũ. Ánh mắt không quá nhiều cảm xúc, nhưng rõ ràng đang chờ đợi câu trả lời.
Trần Dịch Hằng - Cậu
/Giọng trầm xuống/Không sao.
Vương Lỗ Kiệt - Anh
/Gật đầu nhẹ, không nói gì thêm nữa/
Khoảng khắc đó, Cậu thấy hơi thở mình nghẹn lại.
Không phải do mệt, mà do ánh mắt đó....
Ánh mắt khiến cậu hoài nghi - Rốt cuộc cậu ta là ai? Cậu với Kiệt từng là gì của nhau, sao cậu ta biết chân cậu bị thương?
Comments
𝙣𝙝𝙗𝙣
típp dii cô đag hay màaa
2025-06-23
0