[Pangbowen×Liujialiang]Nơi Ánh Nắng Không Tới
chương 1
Khai giảng năm học mới, trời đổ một cơn mưa phùn mỏng nhẹ. Mái hiên sân trường vương sương mờ, mặt sân còn đọng lại vài vệt nước mỏng long lanh dưới nắng sớm.
Lưu Giai Lương đứng dưới mái hiên, tay cầm theo tờ thông báo lớp mới, tóc mái dài ngang lông mày khẽ bay trong gió. Em là học sinh chuyển trường, đến muộn hơn người khác gần nửa tháng vì lý do gia đình. Người con trai với bộ đồ học sinh đứng ngay ngắn, gương mặt tĩnh lặng như hồ thu, đường nét khuôn mặt thanh thoát toát lên một vẻ gì đó khó nói thành lời.
Lớp 11-7 nằm ở tầng ba, cuối dãy hành lang. Khi Giai Lương đẩy cửa bước vào, tiết đầu tiên đã bắt đầu được hơn mười phút. Cô giáo chủ nhiệm tạm dừng bài giảng, đưa mắt nhìn nam sinh mới xuất hiện. Quét một lượt từ trên xuống dưới rồi dừng ngay tại gương mặt thanh tú của Giai Lương
Giáo Viên
"Có vẻ học giỏi nhỉ , nhìn cũng không tệ"
Cô chủ nhiệm nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ rồi lên tiếng
Giáo Viên
Giai Lương đúng không?
Giáo Viên
Lại đây giới thiệu với cả lớp nhé
Cô đưa mắt nhìn em học sinh mới này rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu tiến lại gần bục giảng
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương học sinh mới mong được giúp đỡ
Giọng nói trầm ấm vang lên nhè nhẹ , ngắn gọn xúc tích vậy thôi không có hơn cũng chẳng quá màu mè như tưởng tượng của cô
Phía dưới lớp vang lên một tràng vỗ tay , những ánh mắt tò mò hướng đến học sinh mới này , tiếng xì xào ngày càng to
Cô đưa mắt lướt quanh lớp cuối cùng dừng lại ở chỗ trống duy nhất phía cuối lớp , nơi một nam sinh đang chống tay nhìn ra cửa sổ không đoái hoài gì tới ai.
Giáo Viên
Chỉ còn chỗ cạnh Bác Văn cuối lớp em xuống dưới kia nha
Giai Lương theo hướng tay của cô nhìn xuống phía dưới , mắt khẽ nhíu lại
Nghe đến cái tên ấy, lớp học hơi rộ lên một tiếng xì xào
Bàng Bác Văn– nam sinh có thành tích học tập đứng chót lớp nhưng là cái tên ai cũng biết. Còn được gọi là côn đồ ,đánh nhau rất giỏi và khá không mấy thân thiện ,trầm mặc, không thích giao tiếp, và đặc biệt… không ai dám ngồi cùng.
Giai Lương không nói gì, khẽ gật đầu rồi lặng lẽ đi đến cuối lớp.
Chỗ ngồi cuối cùng, sát cửa sổ, một cậu con trai gác tay lên bàn, đầu cúi xuống, tai đeo tai nghe, dường như không để tâm đến mọi thứ xung quanh. Giai Lương kéo ghế, ngồi xuống cạnh cậu.
Anh không ngẩng đầu, cũng không liếc nhìn em lấy một cái.
Bên ngoài, trời lại đổ mưa lất phất. Giai Lương lấy sách ra, lật từng trang như thể đang cố tìm một nơi để bắt đầu lại.
bpctes1tg
1 tháng sau ra tiếp
Comments
𝘾𝙞𝙖𐙚
t lười, ai tóm tắt đi…
2025-06-24
2
Cái Lồn Ồn Ào
Làm biếng đọc quá, ai tóm tắt cho mình đi ạ
2025-06-21
2
Cái Lồn Ồn Ào
Không, hình như là khởi đầu cũ
2025-06-21
2