Tôi ra đến bến cảng với tâm thế ung dung, nghe sóng biển vỗ bên tai thật yên bình biết bao nhiêu.
Nhưng người đầu tiên tôi gặp không phải là anh trai mà là Minh, cậu đang cặm cụi di chuyển hàng hoá trông có vẻ bận rộn, bỗng cậu ngước mắt thấy tôi đang đâm chiêu nhìn , người đơ ra giây lát, lắp bắp hỏi " A, Kiều à..".
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mỗi lần nó thấy tôi là lại trở nên ấp úng như thế có lẽ là do tính cách nhút nhát kia của nó. Tôi và Minh là thanh mai trúc mã thầy nó là một bá hộ giàu có về mãn kinh doanh chẳng kém gì nhà tôi, nên hai nhà đã hợp tác từ nhiều năm trước đây vì thế đã trở nên thân thích.
Tôi từ nhỏ đã không có nhiều bạn bên cạnh chỉ mỗi Minh là bạn thân duy nhất nên quý nhau lắm, chỉ là sở thích trái ngược nhau tôi lúc nào cũng muốn ra biển ngắm hải âu bay muốn một lần được ngồi trên tàu buồm chắn gió còn cậu thì khác, chỉ thích ngồi ở đầu cầu cái đầm sen mà đàn ca, hát hò các kiểu nên ít bước chân ra tới cảng hiếm hoi được mấy lần tôi nén lại rủ mới chịu đi. Lần này tôi thấy Minh chăm chỉ tự thân gánh vác như vậy không khỏi kinh ngạc, đi qua đặng ghẹo nó tí " Ái chà , nay giỏi quá ta ơi, đi phụ thầy luôn à".
Tôi ghẹo nó xong thì ngoảnh mặt bỏ đi bỗng lại có bàn tay lành lạnh đặt lên vai làm tôi sững người trong giây lát rồi bất chợt quay ngoắc lại, thì ra là ông anh của tôi.
Tôi ngỡ ngàng rồi vui mừng vì kích động ôm chằm lấy anh, anh hơi to người nên mỗi khi tôi nhào vào lòng như có cảm giác được che chắn tuyệt đối rất đỗi an toàn.
" Nhỏ này, kêu mày đi đón anh mà làm gì mãi ở đây thế?" Tôi bị anh kí đầu thì ức lắm, không nhịn được mà phản bác " Tự nhiên anh hai giở trò mèo này làm gì, anh biết thừa má có cho em ra ngoài mấy đâu, em phải mưu mẹo lắm mới thoát ra được đấy".
Anh tôi có lẽ đi đường xa mệt nên không muốn so tài đấu mồm với tôi thế nên chỉ gật đầu xoa trán tôi rồi thẩy cho tôi một hộp quà gỗ được khắc hoa sen tinh tế bên trên nắp, tôi cũng quên bén đi cái kí đầu lúc nảy chẳng thèm hơn thua nữa mà ôm lấy hộp quà định bụng đem về mới khui. Tự nhiên tôi lại thấy có điềm không lành nên liếc mắt qua nhìn theo hướng người phụ nữ mặt áo gấm tất sang trọng đang đứng không xa , lặng lẽ chằm chằm nhìn mình, kế bên bà ta còn có một lão già tóc đã lổm chổm trắng búi củ tỏi thấp rồi vuốt râu gật gật trông rất bất thường khiến tôi chột dạ vội lên xe ngựa.
Tôi cảm thấy hai người họ cứ kì lạ thế nào ấy nhưng khi nghĩ đến biểu cảm ngỡ ngàng đến bật ngửa của thầy và má tôi lại phấn khích không chịu được nôn nao muốn về.
Trên đường về nhà, tôi khá tò mò về món quà mà anh tặng nên muốn lắc lắc thử xem xem đó là thứ gì nhưng anh lại cản tôi lại bảo " Đồ này dễ vỡ, đừng có lắc tùy tiện". Nghe vậy tôi ồ một tiếng rồi lại yên vị ngồi trên xe ngắm hoa ngắm lá, quả thực phong cảnh khi có bóng lá xanh rất đẹp làm tôi cảm giác như mọi thứ thật thoải mái và êm ã.
Mà càng mong đợi lại càng khiến người ta hụt hẫng, ở nhà không có một bóng người chỉ có gia đinh đi đi lại lại kinh ngạc chào đón anh trai tôi. Giờ tôi mới nhớ ra chuyện rằng giờ còn sớm thầy ở cảng chưa về còn má và bà nội thì đi đám cả rồi chứ đâu thành ra không có sự xung vầy và bất ngờ mà tôi hằng chờ khi trên xe.
" Hay anh qua chào hỏi dì Lúa một tiếng đi" Anh nghe vậy thì mặt lại tỏ vẻ khinh khỉnh chẳng màng đáp lời tôi mà ngồi đó rung đùi nhìn ngó ra sân.
Tôi thấy phản ứng của anh như vậy thì thở dài, kệ anh đấy tôi đi khui quà của tôi.
Tính cách anh vốn giống má hay nóng nảy nhưng sống rất tình cảm, ghét nhất là bị phản bội bởi thế anh mới như má ghét ra mặt má con chị Nhược trong mắt anh họ không khác nào người hầu chẳng hơn mấy với bọn gia đinh trong nhà. Tôi dù cũng chẳng có thiện cảm gì với dì Lúa nhưng không tỏ thái độ như thế cứ chào hỏi xã giao coi như phép lịch sự giữa người và người, nhưng khác với dì Lúa tôi xem chị Nhược là người trong nhà vì chị không phải là người trong cuộc mà chị chỉ vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của người đi trước mà thôi.
Tôi mở chiếc hộp ra xem thì ngẩn người cả, bên trong là một chiếc vòng ngọc được làm bằng cách mạ viên tròn thành chuỗi mang một sắc tím bắt mắt rất ảo dịu bên dưới còn có một đôi bông tai bằng vàng đính đá tím được lót dưới lớp màng đỏ tránh va chạm.
Khỏi phải nói tôi thích thú vô cùng vội ướm thử vào tay quả nhiên rất hợp tôn lên làn da trắng sáng của tôi. Thấy tôi thích quà mình tặng như vậy anh phì cười rồi ra hiệu cho con Nhậm rót chè.
Mùi chè thoang thoảng trong luồng gió thu vội vã, phảng phất hương thơm dịu trong không khí tạo nên cảm giác dễ chịu rất thư thái.
Dạo này trời hay mưa nên trời không nhiều nắng cứ âm u chực chờ như thể sẽ mưa bất cứ lúc nào, tôi nhìn những đám mây xám đen bao phủ cả khoảng trời lòng chỉ cầu bấy giờ đừng mưa bởi nếu tối mới mưa thì ngủ sẽ rất đã. Dù vậy nhưng những cơn gió rít cứ cuộn trào như sắp có giông bão ,gió rất mạnh thổi tung cả sân vườn lá cây cứ ồ ạt bay vào khiến con Ngà phải vội đóng cửa lại. Chắc là sắp mưa nữa rồi đây.
" Rầm"
Tiếng sấm làm tôi giật thót tỉnh cả người đôi tai cứ ù ù tiếng rền vang lúc nảy có phần kinh động.
Bỗng bên ngoài có tiếng xe chạy vào tôi nhanh chân bước tới đẩy cửa ngó đầu ra xem, thầy tôi đi xuống xe ngựa với sắc mặt cẩn trọng kế bên còn có một cổ xe khác trông còn to hơn của nhà tôi, một người phụ nữ vận đồ đẹp đẽ sang trọng bước ra cổ còn đeo vòng ngọc tinh khiết, khi thấy bà ta thầy tôi lại chuyển đổi vẻ mặt đường chân mày đang nhíu lại bỗng giản ra niềm nỡ đón tiếp.
Tôi thì lại rất đỗi kinh ngạc vì người phụ nữ đó không ai khác chính là người nhìn tôi chăm chăm mà tôi gặp khi ban sáng ở cảng.
Updated 50 Episodes
Comments