Bà ta niềm nở cười đoan trang với tôi nhưng tôi lại cứ cảm thấy có gì đó rợn rợn cứ len lỏi trong cơ thể nhất là khi nhìn vào đồng tử màu đục một bên trái của ông lão đi theo bà ta càng khiến tôi bất an thêm. Cứ như thể một con cáo đang đi săn và tôi chính là con mồi vậy.
Tôi chỉ kịp đeo chiếc vòng ngọc còn đôi bông thì để con Ngà đem vào buồng dẹp.
Thầy tôi bước vào cửa thấy anh trai tôi thì hơi ngạc nhiên, ngẩn ra một chút mới chậm rãi đi tới vỗ vai anh một cái rồi từ tốn ngồi xuống, khuôn mặt vẫn không giảm bớt nổi lo âu trông có vẻ là có chuyện nghiêm trọng. Tôi và anh trai nhìn nhau song lại im lặng, bầu không khí trầm hẳn xuống như có một sự chèn ép tràn trề.
Người phụ nữ đó nhìn tôi, tươi cười hỏi " Con là Trần Thị Kiều đúng không, trông con xinh xắn quá " Giọng nói không gấp chỉ nhàn nhạt lại điềm đạm, nghe rất êm tai.
Tôi nhận thấy ánh nhìn của thầy thì vội đáp " Dạ....vâng".
Trước nay khi nhà có khách thầy tôi luôn giữ vẻ mặt âm trầm gây cho người ta một sức ép vô hình như thể bị đàn áp, đó giờ vẫn luôn như vậy thầy tôi luôn ngẩn cao đầu nghiêm chỉnh thong thả uống chè chưa bao giờ bị thất thế nhưng giờ đây lại tỏ ra kiên dè, nhượng bộ hết mực. Hai người nọ là quý gia hoặc phu nhân thế gia cái này tôi cũng chỉ là suy đoán. Theo biểu hiện đó của thầy tôi cũng chẳng khó đoán ra người trước mặt chắc hẳn có địa vị rất lớn thuộc hàng trâm anh thế phiệt.
Tôi bị nhìn đến khó chịu, đương lúc định mở lời xin được lui vào buồng thì bà ta lại lên tiếng với nụ cười như hoa " Anh Trần làm ăn ở miền Nam này chắc cũng biết đến tiếng tâm của nhà họ Vũ chúng tôi rồi đúng chứ?".
Anh hai tôi nghe đến nhà họ Vũ thì xanh mặt tôi nghe đến họ Vũ thì có chút quen tai, tôi mới bất chợt nhớ ra nhà họ Vũ là nhà nào.
Nói nào ngay, mấy tháng trước tôi vừa mới nghe kể đây thôi ấn tượng về nhà họ còn rất sâu sắc vì nhà đấy ai cũng giỏi là thuộc hàng dòng dõi quý tộc lãnh nhiệm chức tuần phủ cai trị một vùng, quyền cao chức trọng nghe bảo con trai út nhà họ tinh thông thơ ca, tài sắc vẹn toàn, học thức nguyên bác ,chỉ là sức khoẻ không được tốt dù giỏi văn thơ, học thức tràn trề nhưng đỗi lại cơ thể rất yếu ớt, nghe bảo là có bệnh trong người gặp gió thì sốt gặp lạnh thì rét gặp nắng thì say nên không thể cưỡi ngựa hiên ngang mà phải ngồi trong cổ xe từ đầu tới cuối không lộ mặt.
Ai ai cũng tò mò tôi thì khác gì đâu muốn biết mặt lắm chứ, vì anh ta nổi tiếng về lĩnh vực kinh doanh là một phú thương tài giỏi nổi tiếng trong xứ, nghe bảo vừa thắng một vụ lớn thấy dân nghèo khốn khổ nên đi tích đức phát gạo phát muối cho dân làm người dân vui mừng khôn xiết đổ xô đi nhận, khen lấy khen để người nọ. Bữa đó tôi còn đi ngó một phen ai ngờ hít khói từ vó ngựa làm ho sặc sụa còn phải chịu cảnh chen chút nên tôi chán nản chẳng thèm xem nữa, công tử con nhà quan to thì hay ho lắm sao trong làng chẳng phải đồn rộ lên chàng ta không còn sống được mấy tuần. Cũng chỉ tội có tài nhưng không có mệnh tốt, bệnh tật triền miên thế thì khổ dữ lắm.
Tôi còn biết cả người phụ nữ này là Hồng Châu phu nhân tuần phủ, bà cả nhà họ Vũ. Bà nghe bảo từng một thời làm ánh trăng xinh đẹp nhất vùng có nhan sắc nhu mì lại giỏi ngâm thơ, tam tồng tứ đức là người con gái bao nhiêu trai tráng trong miền mơ ước, chỉ một cái nhìn cũng khiến người ta đỏ mặt. Tôi dẫu chưa được chứng kiến vẻ đẹp kinh thiên động địa đó nhưng về tới tuổi già cỗi bà vẫn có nét đẹp tao nhã, riêng biệt mà sang trọng không lẫn đi đâu được. Nhưng sự hiền hậu đó không bình thường tẹo nào.
Hồi đó dù lão quan Tuần đã có bà Hồng Châu xinh đẹp rạng ngời nhưng vì tính trăng hoa vẫn quyết nạp thêm tận bốn cô thiếp để thoã mãn dục vọng của mình. Trong bốn cô vợ nhỏ đó có một cô gái tên là Phương Thị Liễu có nước da trắng ngần, đôi mắt như chứa cả bể tình giọng nói thanh thót như suối chảy bên tai chẳng kém gì bà Hồng Châu, Thị Liễu đó xuất thân từ gánh hát tuồng nên dáng người thướt tha, từng bước đi uyển chuyển lại biết nhìn mặt đoán tâm tình nên rất được quan Tuần cưng chiều, rất nhanh sao đó liền mang thai nhưng không lâu sau vì bị tai nạn khi đi lại nên sảy từ đó hoá điên rồi tự vẫn, ba cô còn lại tuy sợ nhưng không chịu an phận thủ thường “ Chọc vào rắn hổ mang” Nên cũng đều chết sạch.
Trong làng đồn đoán rất nhiều lời đồn không hay về bà Hồng Châu nghi bà thâm hiểm giết bốn cô thiếp nói bà ganh ghét đến mất tính người nhưng rất nhanh đã bị lắng xuống vì bà Hồng Châu đem gạo ban phát làm từ thiện, từ người phụ nữ như sói lang bỗng chốc trở thành phu nhân hiền dịu, đức độ trong mắt mọi người. Dù là vậy nhưng ai cũng ngầm hiểu bốn cái chết kia là do ai làm chỉ là không dám đồn đoán khua tay múa mép vì người kia nói sau cùng cũng là phu nhân quan huyện, bậy bạ lại tự chuốc hoạ vào thân.
Nên vì thế dù vẻ mặt kia có xinh đẹp đến mấy vẫn không giấu nổi được vẻ mưu mô và toan tính của bà ta.
Updated 50 Episodes
Comments