Anh hai tôi đập bàn đứng dậy vừa định nói gì đó thì má tôi đã đẩy cửa đi vào, túi xách mà bà cầm rơi xuống cái " bụp" má tôi từ từ đi tới rồi ôm lấy đứa con trai mà bà hằng mong ngóng, trên mặt đã lắm tắm nước mắt.
Trong mắt tôi má là một người rất nghiêm khắc, tôi gan to là thế nhưng mỗi khi đi chơi về đều thấp thỏm không yên. Nhưng giờ thấy má khóc như vậy tôi lại đau nghẹn lại, cảm giác khó tả đến tận cùng.
Không khí xung vầy là thế nhưng tôi lại chẳng tài nào vui nổi, giật nhẹ lấy gốc áo của má , tôi mếu máo nói với bà " Má ơi, con không muốn lấy chồng".
Tôi từ từ ngẩn mặt lên nhận lấy ánh nhìn của má, tôi thật sự không biết làm nũng trước má cuối cùng vẫn quay sang anh hai.
" Có chuyện gì vậy? Lấy chồng à, ai ép con lấy chồng chứ" .
Thầy tôi biết không giấu được nên tường thuật lại mọi việc cho má và bà nội nghe, má tôi giận dữ giơ tay muốn tát thầy một cái nhưng tôi đã nhanh tay cản lại, má tôi lại nắm lấy cái ghế tôi và anh lại phải một người giữ một người khuyên làm tôi hồn vía lên mây cả.
" Ông đừng có mà hòng lấy con gái tôi gả đi, có gả thì gả con Nhược ấy!!" Má tôi hét toáng lên bực dọc ngồi xuống ghế, tôi cẩn thận rót cho má tách chè để má nguôi giận , tôi biết thầy đứng giữa rất khó xử làm sao có thể chọn được khi cả hai đứa đều là con gái của thầy.
Tôi dìu má xong, giọng tôi lí nha lí nhí khuyên" Má, người ta muốn là con nếu thay bằng chị Nhược cũng chẳng khác mấy không cưới, hay nhà ta gom tiền cố trả đi ". Tôi dè dặt quan sát sắc mặt của má thấy má không nói gì tôi cũng ngầm hiểu rằng má đã đồng tình với ý kiến của tôi, má nhìn chăm chăm thầy mày thanh cau lại,nghiêm nghị bảo " Kiều con vào buồng ngủ trước đi, má cần bàn chuyện với thầy con".
Tôi dẫu lòng không cam cố ngoái đầu vài cái cuối cùng vẫn phải chấp thuận mà đi vào buồng, dù rất muốn biết sự tình ra sao nhưng giờ mà cãi lời má có mà má tôi đem tôi gả cho cậu Nam kia luôn chứ đùa, tôi áp tai lên tường cố gắng nghe ngóng nhưng chẳng nghe được gì cuối cùng vẫn là bỏ cuộc nằm phịch lên giường nghĩ ngợi không đâu, tôi bỗng thấy như con đường phía trước thật xa vời quá, bỗng lại buồn buồn tôi đắp kín mền để con Ngà giăng mùng hộ rồi đánh một giấc thật say, đúng thật mưa làm người ta dễ chìm vào giấc ngủ hơn ,cảm giác lành lạnh lại ấm ấm.
Tôi chẳng biết tối đó má tôi và mọi người đã bàn chuyện gì mà thông qua lời con Ngà bảo, tới tối muộn nó đi ngang cửa chính vẫn thấy bên trong còn sáng đèn.
Tôi bây giờ đang rất là sầu muộn mà mỗi khi như vậy tôi toàn là đi ngắm biển để nghe sóng vỗ bên bờ, tận hưởng những làn gió mát rượi ở cảng rong. Tôi len lén trốn ra bằng cửa sau mấy đứa hầu khác thấy tôi lén la lén lút cũng chẳng lạ lẫm gì né đường cho tôi đi, tôi ngó trái phải không thấy má đâu thì mừng rỡ cười toe toét đứng thẳng lưng quay người lại nhưng xui xẻo sao má lại đứng sau lưng làm tôi cứng người chẳng dám hó hé nhưng má tôi chỉ cười nhẹ rồi thư thái đi tiếp, nói vọng ra sau" Ở nhà thì gù gù tí không sao nhưng ra đường nhớ phải thẳng lưng lên, không người ta lại chê cười ".
Không chỉ tôi mà mấy đứa hầu khác cũng đứng đực mặt ra mồm há hốc không tin được, tôi ngoảnh đầu kinh ngạc , thỏ thẻ với con Ngà " Ngà nảy mày nghe má tao nói gì không?".
Con Ngà nhìn theo má tôi mắt mở trao tráo đáp" dạ bẩm cô, bà cả nói cô đi ra ngoài...nhớ thẳng lưng " . Tôi vui mừng nhảy chân sáo đi ra cổng, trời ạ lần đầu tiên tôi được quang minh chính đại đi ra khỏi cửa nhà mình mà không phải lo sợ, nghe có buồn cười không cơ chứ. Lúc má nói má không cười giang cũng không phải cảnh cáo nói tránh nói giảm là một vẻ mặt tràn đầy dịu dàng.
Tôi thong dong đi ra cảng vừa đến đã thấy bóng dáng của Minh, tôi gọi Minh rồi vẫy vẫy tay. Thấy nó cầm trên tay cây đàn tôi liền hiểu ngay ý đồ nên rủ rê nó trước " Ê đi chơi không Minh ".
Thường thì tôi ra cảng rất sớm mỗi lần mà thằng Minh rủ tôi đi chơi nó đều cầm trên tay cây đàn ngụ ý chính là muốn đàn cho tôi nghe ở cây cầu bắt qua cái đầm nhưng hôm nay mưa nên trời lạnh tôi thức hơi trễ nhìn cái bộ dạng thấp thỏm đó của nó chắc là sợ thầy nó thấy đây mà.
" Hôm nay sao cậu ra trễ vậy, tôi đi tìm cậu mém chút là bị thầy phát hiện rồi đấy" Minh quở trách hỏi, nó lại nói tiếp " Bộ đang trốn ra cảng thì bị má bắt lại để ăn chửi hả?".
Tôi nghe vậy thì nhếch môi cười đểu rồi khoe mẻ với nó" Gì chứ tui bận việc nên tới trễ thôi, má tui nói tui lớn rồi nên cho đi đâu thì đi " Thật ra cũng toàn là bốc phét cho sướng mồm mà thôi, cái cảm giác được ngưỡng mộ nó rất gì và này nọ ấy chứ. Tôi và Minh sinh ra trong gia đình quản giáo khá là nghiêm khắc nếu hai chúng tôi không gặp được nhau và không có cái tính long bong suốt ngày ham chơi này thì có mà mù tịt con mắt không biết thú vui là gì.
Updated 50 Episodes
Comments