Định kiến

Trường Sơ Trung Nabe - thành phố phía Bắc.
Vị hiệu trưởng ngồi trong văn phòng, tay cầm tách trà còn nghi ngút khói, mắt liếc nhìn một bộ hồ sơ học sinh mới.
•NVP•
•NVP•
Ngoại quốc? Học sinh chuyển đến từ… Malaysia à?
•NVP•
•NVP•
Mà… không có phụ huynh đi cùng sao? Đây là ngày nhập học đầu tiên mà.
Đứng trước bàn là một thiếu niên mảnh khảnh, đồng phục mặc chỉnh tề, tóc nâu rối nhẹ. Cậu cười gượng một chút.
Boboiboy
Boboiboy
Bố em đang ở nước ngoài, nhưng giấy tờ xác nhận thì em đã nộp đủ rồi mà ạ.
Hiệu trưởng xem lại hồ sơ, con dấu đã được đóng, chữ ký hợp lệ, giấy xác nhận cư trú tại Nhật từ vài năm trước cũng hợp lý.
•NVP•
•NVP•
Ừ, ừm… Thầy hiểu. Vậy đây là sơ đồ lớp, từ hôm nay em học lớp 3-3, phòng học ở dãy bên kia. Có gì cứ hỏi giáo viên chủ nhiệm.
Boboiboy
Boboiboy
Cảm ơn thầy. •cúi đầu, nhận giấy và bước ra khỏi văn phòng.•
Cánh cửa khép lại sau lưng Boboiboy. Hành lang vẫn vắng, gió buốt lùa qua những ô cửa chưa đóng kín. Cậu rút khăn quàng siết nhẹ cổ.
Boboiboy
Boboiboy
“Lâu lắm rồi mới đến trường ha…”
Cậu đâu có định quay lại trường lớp. Thật ra, Boboiboy đã ngừng sống “đời học sinh” từ lâu kể từ khi cậu và các phân thân buộc phải chia nhau đi khắp thế giới để tìm các mảnh vỡ của Ochobot. Nhưng mà cái gì cũng có ngoại lệ hết.
Càng phát triển thì các mảnh đất càng có sự sở hữu. Nó không còn là cái thời mà đất chỉ là đất, thích đứng là đứng nữa. Theo Ais thì có một vài nơi mà các mảnh linh kiện của Ochobot có thể rơi xuống và ngôi trường này là một trong số đó. Vì thế, việc đột nhập hay tách lớp đất sẽ gây chú ý. Nhất là ở Nhật, nơi trường học là khu vực kiểm soát nghiêm ngặt.
Có cái danh học sinh phá trường còn hơn là đột nhập phá hoại - lớ ngớ là bị bắt lên đồn thật đấy. Khổ lắm.
Với lại, Boboiboy đang hạn chế phân thân. Dành thời gian cho cơ thể của mình ở trường không phải là một ý tồi.
Boboiboy
Boboiboy
Mà cũng đỉnh ghê…
Việc nhập học cũng không khó như Boboiboy tưởng. Từ vài chục năm trước, cậu đã tạo một căn cước hợp pháp tại Nhật. Tất cả giấy tờ, địa chỉ cư trú, số liên lạc đều hợp pháp, Solar nghĩ ra cái này để hỗ trợ xây dựng hệ thống dữ liệu. Có gì mà sơ xuất thì ít nhất còn có giấy tờ xử lý. Và ừ thì xử lý được thật, cái căn cước đó đó đóng vai trò bố của Boboiboy và đăng ký cho cậu nhập học nè.
Làm bố của chính mình, nghe cũng kỳ kỳ.
Ý nghĩ đó khiến cậu bật cười khẽ, nhưng rồi lại khựng lại, nhăn mày vì một cơn nhói ngực bất chợt.
Boboiboy
Boboiboy
“Phân thân quá lâu rồi…khổ cái thân tôi”
Dãy năm 3 bắt đầu xuất hiện phía cuối hành lang. Tiếng ồn ào từ các lớp học vọng ra – tiếng học sinh, tiếng bàn ghế, tiếng cửa sổ mở ra đóng vào.
Cô giáo chủ nhiệm, một phụ nữ trung niên đeo kính, gương mặt dịu đã đứng ngoài cửa chờ cậu, cô dẫn cậu vào trong. Cả lớp đang ồn ào đột ngột im lại đôi chút, rồi bắt đầu nhốn nháo rì rầm như mọi lớp học khi có học sinh mới.
•NVP•
•NVP•
Cô giáo: Các em, trật tự nào. •Vỗ tay•
•NVP•
•NVP•
Cô giáo: Đây là học sinh mới chuyển đến lớp mình từ hôm nay. Em ấy tên là Boboiboy. Một học sinh ngoại quốc.
Boboiboy đứng đó, đồng phục ngay ngắn, gương mặt tươi cười, tay nhét hờ trong túi áo khoác đồng phục. Cậu giơ tay chào những người phía dưới.
•NVP•
•NVP•
Hs1: Cô ơi, cậu ấy là người nước ngoài thật hả?
Boboiboy
Boboiboy
Tớ là người Malaysia nhé •Tự trả lời•
•NVP•
•NVP•
Hs2: Cậu có Quirk gì vậy? •Hứng thú•
Câu hỏi đó làm cô giáo hơi khựng lại, không phải vì đó là câu hỏi bất thường, mà vì bà đã đọc qua hồ sơ. Câu trả lời vốn không nên được nói ra ở đây.
Boboiboy
Boboiboy
Tớ không có Quirk. •Thản nhiên•
Im lặng.
Không một tiếng động. Không có tiếng cười, cũng không có ai lên tiếng. Cả lớp chìm vào một khoảng im lặng lạ lùng.
Một vài ánh mắt lập tức đổi sắc: ngạc nhiên, nghi ngờ, thương hại…
Boboiboy biết rõ điều đó. Ở thế giới này, “vô năng” không phải là một đặc điểm, đó là một định kiến. Nhưng thật lòng, cậu chẳng bận tâm lắm. Dù sao cũng đâu phải thật sự ‘vô năng’, nhưng bệnh lý ghi vậy thì thôi.
Cô giáo ho nhẹ, như để phá tan bầu không khí đang hơi nặng nề
•NVP•
•NVP•
Cô giáo: À, đúng rồi. Bàn em là dãy trong, hàng thứ hai từ trên xuống.
Boboiboy gật đầu. Cậu nhấc cặp lên vai, bước vào giữa hai hàng ghế, đi qua những cái nhìn vẫn còn nán lại trên người mình. Một vài bạn đảo mắt đi, một vài bạn khác khẽ rúc rích gì đó nhưng không ai nói lớn.
“Không có Quirk…”
“Cậu ta bình thản vậy luôn hả?”
Và hằng hà sa số kiểu nói khác.
Không sao, ngu si hưởng thái bình, giả bộ không nghe là được. Boboiboy nghĩ thế.
Hoặc không.
——
Vài ngày trôi qua kể từ khi Boboiboy chính thức trở thành học sinh lớp 3-3, trường sơ trung Nabe.
Cậu đến đúng giờ, làm bài kiểm tra không quá tệ, không gây chuyện, không gây chú ý, nhưng vẫn, không ai thực sự tiếp cận.
Trong giờ thể dục, khi chia nhóm đá bóng, cậu luôn là người cuối cùng được chọn, trừ khi thầy giáo chỉ định bắt buộc. Tiết này ổn, vì nhóm có cậu luôn thắng. Boboiboy nghĩ mấy trận đá bóng này không khó như hồi đá bóng với một đội toàn người ngoài hành tinh. Nhưng nói thật thì chỉ trong phạm vi đá bóng là cậu còn được chú ý chứ còn lại thì không.
Định kiến thật đáng sợ. Với đứa làm thân bằng cách để người khác bắt chuyện với mình trước như Boboiboy thì việc không có ai nói chuyện là tất nhiên.
Ở góc xa lớp học, vài bạn vẫn nói về cậu.
“Cậu ta lúc nào cũng lầm lì nhỉ…”
Boboiboy
Boboiboy
“Là vì không có gì để nói”
“Tớ nghe nói cậu ta sống một mình luôn đó.”
Boboiboy
Boboiboy
“Mình theo lý thuyết là người ngoài hành tinh luôn đấy”
“Không có Quirk, mà mặt cứ tỉnh bơ”
Boboiboy
Boboiboy
“Ủa chứ không lẽ cười khà khà hay gì?”
Nói chung, Boboiboy không hiểu không có Quirk thì có vấn đề gì. Chứ có một số Quirk dị lắm, có cho cậu cũng không cần đâu.
Cơ mà căn bản là cậu không định tìm bạn, cậu tìm linh kiện của Ochobot. Đôi khi trong mấy giờ ra chơi, sân trường rải rác học sinh chơi đùa, ăn vặt, nói chuyện. Tán cây cổ thụ ở góc sân là nơi thường ít ai lui tới, vì đất ở đó cứng, nắng cũng chiếu nghiêng suốt buổi chiều thì cậu sẽ đứng đó.
Cậu ngồi xổm sát gốc cây, lưng hơi khom, một tay chống gối, tay kia lật nhẹ nền đất.
Boboiboy kéo tay áo đồng phục lên để lộ chiếc đồng hồ. Màn hình của nó phát ra ánh sáng nhạt, một biểu đồ dao động năng lượng liên tục thay đổi.
Boboiboy đưa tay bới đất không quá mạnh, chỉ gạt đi lớp cỏ và đá vụn phía trên. Một lát sau, cậu lôi ra một mảnh kim loại hình lục giác nhỏ, chỉ bằng ngón tay út, vẫn còn dính đất.
Boboiboy
Boboiboy
A, thấy rồi •Mắt sáng rỡ•
Cậu lau nó vào vạt áo, đưa lên nhìn dưới ánh sáng.
Cậu đặt nó vào hộp kim loại nhỏ, cất vào túi áo trong, rồi lại tiếp tục cúi xuống kiểm tra khu vực bên cạnh.
Ở xa xa, ba học sinh lớp 3-3 đang ngồi dưới mái hiên nhìn về phía cậu.
“Ê, lại ngồi bới đất nữa kìa.”
“Cậu ta làm gì vậy? Trồng rau à?”
“Tớ nghe nói cậu ta không có Quirk. Có khi nào đang tìm Quirk rơi dưới đất không?”
Cả ba cười khúc khích, không ác ý rõ rệt, nhưng cũng chẳng có sự thông cảm.
Và chán cái là đứa nào đó đã loan tin rằng cậu không chỉ vô năng mà còn lập dị???
Boboiboy
Boboiboy
“Chịu luôn”
Khổ lắm cơ. Boboiboy chịu rồi.
——
Riu
Riu
Đố biết Sơ Trung Nabe là trường của nvat nào trong BnHA nè =)))
Hot

Comments

Riu

Riu

Đáng ra “làm bố của chính mình” là tên chap, nhưng thôi hài quá nên bỏ =)))

2025-06-21

39

Cừu...off..\( • □ • ;)/

Cừu...off..\( • □ • ;)/

:)) có khi còn tưởng có bệnh

2025-06-22

30

Tiara

Tiara

Giờ mày tự khai báo thì t còn giảm tội...còn không chịu ấy,thì chúa tạo ra mày là việc của chúa,còn tiễn mày về với chúa là việc của tao!//cầm súng//

2025-06-22

13

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play