Shinsou Hitoshi

Shinsou Hitoshi không ghét ai cả. Nếu phải gọi là ghét thì Shinsou chính xác là ghét định kiến trong xã hội Quirk, một sự phân biệt khá rõ ràng.
Chỉ là Shinsou học cách không để tâm. Từ nhỏ, cậu đã biết thế nào là những ánh nhìn né tránh, những lời xì xào bán tán khi mọi người biết về Quirk “tẩy não” của cậu.
“Quirk của cậu ta điều khiển người khác sao?”
“Ghê quá… đừng nói chuyện với nó nhiều…”
“Cậu có thể làm bất cứ điều gì xấu xa mà không lo bị phát hiện nhỉ?”
Xấu xa cái mả bố- ặc, Shinsou muốn nói thế lắm. Cậu không phải kẻ xấu, cậu có ước mơ anh hùng nhưng vì Quirk của cậu quá…phản diện nên họ gắn cái mác kẻ nguy hiểm cho một người vốn dĩ không làm hại ai như Shinsou.
Và rồi theo thời gian, định kiến ấy mòn dần. Không vì mọi người thay đổi. Mà vì họ tìm được người khác để nói về.
Bây giờ, cái tên được nhắc đến thầm thì sau mỗi giờ học là:
“Boboiboy”
Học sinh ngoại quốc. Không có Quirk. Ít nói. Kỳ lạ. Thường bới đất (lý do gì thì Shinsou chịu), hay ngồi một mình, chẳng chơi với ai.
Shinsou không tham gia những lời thì thầm đó. Cậu không có lý do. Nhưng cũng chẳng thấy cần đứng ra bênh vực ai
Việc nghĩ rằng sự bàn tán từ cậu chuyển sang người khác chỉ khiến Shinsou cảm thấy bứt rứt dù đó còn chẳng phải lỗi của cậu. Nên tốt nhất Shinsou không nên để ý đến Boboiboy. Và cũng không nên dính dáng gì cả.
Shinsou Hitoshi
Shinsou Hitoshi
“Tốt nhất đừng để tâm. Không nhìn, không nghe, không nghĩ.” •Vỗ mặt•
Nhưng đúng là tránh sao được, ghét vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.
Trưa hôm đó, trời nhiều mây, và căng tin quá đông. Shinsou chọn cách nhịn bữa trưa, đợi tiết ra chơi buổi chiều sẽ ăn bù sau và quay về lớp sớm hơn mọi khi.
Cậu mở cửa lớp. Định bước vào thì khựng lại.
Ở bàn thứ hai dãy trong có người.
Shinsou Hitoshi
Shinsou Hitoshi
“Cậu ta ở đây cả trưa à?”
Shinsou Hitoshi
Shinsou Hitoshi
•Nhìn•
Shinsou Hitoshi
Shinsou Hitoshi
“Khoan đã, cái gì vậy?”
Boboiboy đang khom người, tay bấu chặt cạnh bàn. Vai run lên theo từng cơn ho gắt và dữ dội, như thể cổ họng bị siết chặt đến mức không thở được.
Shinsou chưa kịp lên tiếng thì thấy Boboiboy vội vã mở cặp, lôi ra một túi vải nhỏ đã sờn, bên trong là vài lọ thuốc không nhãn mác. Không cần đếm, cậu chọn ngay một lọ, dốc ra hai viên màu bạc và nuốt vội chỉ với ngụm nước trong bình cá nhân.
Ôi bạn ơi, thuốc lậu hả? Nhãn mác đâu hết rồi? Bạn ơi đời còn trẻ, đừng dùng hàng cấm, đừng nghiện!!!
Mặt Boboiboy trắng bệch, mồ hôi rịn ở trán. Đôi mắt trũng xuống, mệt mỏi đến khó tin. Shinsou không biết nên nghĩ thế nào cho bớt… ôi thôi bỏ đi.
Shinsou không kịp bước ra ngoài để tránh mặt mà cứ chôn chân ở đó.
Boboiboy ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của Shinsou.
Boboiboy
Boboiboy
Ơ, tớ tưởng không có người, giờ này phải là giờ ăn trưa ở căn tin chứ đúng không? •bất ngờ•
Shinsou Hitoshi
Shinsou Hitoshi
Không thích đông người.
Boboiboy
Boboiboy
À… Ra vậy.
Boboiboy mỉm cười, vẫy vẫy tay mời
Boboiboy
Boboiboy
Trời đang lạnh, vào đi. Cửa mở to dễ bị cảm lắm đó.
Shinsou bước vào, im lặng như mọi khi. Cậu ngồi xuống bàn mình, vừa hay lại là bàn đằng trước Boboiboy.
Boboiboy lật nắp hộp cơm bento, bên trong là cơm trắng rắc mè, vài miếng thịt xào, trứng luộc cắt đôi và bông cải xanh.
Boboiboy
Boboiboy
Cậu không ăn gì à? Giờ nghỉ trưa mà quay lại lớp sớm thế?
Shinsou gật đầu, gọn nhẹ.
Đừng hỏi nữa bạn ơi.
Boboiboy
Boboiboy
Thật á? Vậy là cậu không định ăn gì luôn sao?
Shinsou vẫn không trả lời.
Boboiboy lục trong túi cặp, lôi ra một đôi đũa dùng một lần còn bọc nguyên.
Boboiboy
Boboiboy
Vừa hay. Tớ có đôi đũa thừa này nè. Lúc sáng tiện tay lấy thêm ở căn tin. Ăn chung với tớ không? Đói quá là ngất đấy.
Shinsou Hitoshi
Shinsou Hitoshi
Tôi sẽ ăn bù vào buổi chiều.
Ọc ọc-
Shinsou có thể đập cái bụng phản chủ của chính mình ngay lập tức. Biết sao được, chiều ăn bù đâu có nghĩa là không đói bây giờ.
Boboiboy
Boboiboy
Không sao, ăn vài miếng thôi. Tớ làm nhiều lắm, không ăn hết đâu. Hộp cơm của tớ hôm nay kiểu, lỡ tay đong hơi quá.
Boboiboy nói rồi gắp trứng và một ít thịt đặt qua chiếc nắp hộp úp ngược, biến nó thành “khay phụ”. Cậu đẩy đôi đũa về phía Shinsou. Đôi mắt lấp lánh.
Về nhà Gempa sẽ xử lý Taufan vì cái tội táy máy đụng vào đồ đong gạo sau.
Shinsou nhìn hộp cơm, rồi nhìn cậu. Rõ là đang lưỡng lự.
Shinsou Hitoshi
Shinsou Hitoshi
…Không cần đâu.
Boboiboy
Boboiboy
Chỉ một miếng?
Boboiboy nghiêng đầu, giọng cố rủ rê.
Shinsou im một lúc. Và rồi, không biết vì mệt, vì ngại, hay vì một cái lý do củ chuối nào đấy hoặc do kịch bản bắt vậy, cậu giơ tay cầm lấy đũa.
Shinsou Hitoshi
Shinsou Hitoshi
…Một miếng thôi.
Shinsou gắp thử một miếng trứng luộc, cắn nhẹ. Rồi một miếng đậu xào, giòn nhẹ, dầu ăn không ngấy. Miếng thịt xào mềm, thấm sốt đậm đà, có lẽ là gừng với nước tương. Cơm trắng dẻo, rắc mè và chút muối mè giã nhỏ.
Shinsou ăn miếng thứ hai.
Rồi miếng thứ ba.
Một lúc sau, chiếc nắp hộp “tạm” đã gần sạch. Shinsou chợt nhận ra mình đang ăn rất nhanh, đến nỗi chẳng còn nhớ mình đã từ chối thế nào lúc đầu.
Shinsou chững lại, ngẩng lên. Boboiboy đang nhìn cậu
Shinsou Hitoshi
Shinsou Hitoshi
Xin lỗi. Tôi ăn nhiều quá.
Boboiboy
Boboiboy
Có sao đâu, tớ đang sợ phí cơm mà, để buổi tối ăn thì lại không hay lắm.
Shinsou không trả lời. Nhưng hai tai hơi đỏ lên dù trong lớp khá lạnh. Rõ là ngại, bảo không nên tiếp xúc cuối cùng lại ăn cơm của người ta.
Boboiboy
Boboiboy
Nhưng không sao rồi, vậy mà tớ tưởng là không ăn hết •thở phào•
Shinsou Hitoshi
Shinsou Hitoshi
Mẹ sẽ mắng cậu nếu không ăn hết à?
Shinsou thề, hỏi xã giao thôi.
Boboiboy
Boboiboy
Có đâu, tớ tự nấu mà, tớ sống một mình.
Shinsou Hitoshi
Shinsou Hitoshi
À…xin lỗi.
Boboiboy
Boboiboy
Nhưng mà nè Shinsou, đồ ăn căn tin có ngon không? Tại tớ thấy trong lớp ai cũng xuống căn tin vào bữa trưa hết. Tớ ngại mua đồ ở đó lắm.
Boboiboy
Boboiboy
Nên tớ đoán chắc đồ ăn dưới đó ngon lắm, đúng không?
Shinsou chống cằm, ánh mắt dán vào mặt bàn như thể đang cân nhắc một câu trả lời hợp lý.
Shinsou Hitoshi
Shinsou Hitoshi
Không hẳn vì đồ ăn.
Shinsou Hitoshi
Shinsou Hitoshi
Họ xuống căn tin, vì dưới đó đông. Ồn ào, nhưng thoải mái. Họ có bạn bè để nói chuyện, để đùa, để chia sẻ những thứ chẳng quan trọng mấy. Và trong lớp thì có những chuyện…khó nói hơn.
Chuyện khó nói hơn. Boboiboy hiểu.
Đâu ai bàn chuyện “khó nói” mà lại trước mặt bao giờ.
Boboiboy
Boboiboy
Thế… Shinsou thấy đồ ăn căn tin ngon không? Tớ chỉ hỏi ngon hay không thôi. •Chống cằm•
Shinsou không suy nghĩ lâu.
Shinsou Hitoshi
Shinsou Hitoshi
Không, nhưng nếu mua rồi ra góc khác ngồi ăn thì cũng bình thường.
Boboiboy
Boboiboy
Vậy là vẫn ăn được đúng không? Tớ thì thích tự nấu hơn.
Boboiboy
Boboiboy
Không phải vì ngon hơn đâu, mà vì biết chính xác nó từ đâu ra, mình làm thế nào. Tự nhiên thấy dễ ăn hơn. Kiểu như an toàn thực phẩm ấy nhỉ?
Boboiboy
Boboiboy
“Đỡ tốn tiền nữa”
Bữa trưa đã gần kết thúc. Hộp cơm trống. Không khí trong lớp vẫn lặng, nhưng không còn là khoảng lặng gượng gạo. Boboiboy tựa nhẹ vào lưng ghế, duỗi vai ra như vừa được tiếp thêm chút năng lượng.
Boboiboy
Boboiboy
À mà… Shinsou. Lần sau cậu đừng ăn nhanh như khi nãy, kẻo nghẹn đó.
Shinsou liếc nhẹ, không đáp. Cậu nhìn Boboiboy, người thường ngày ít nói, chẳng ai chơi cùng, hay bị gọi là “kỳ lạ” lúc này lại đang nói chuyện tự nhiên và năng nổ. Một sự đối lập quá rõ ràng khiến Shinsou buột miệng hỏi.
Shinsou Hitoshi
Shinsou Hitoshi
…Tại sao cậu không nói chuyện trong lớp giống vậy?
Boboiboy ngớ ra trong nửa giây. Rồi cậu nhìn thẳng Shinsou.
Boboiboy
Boboiboy
Vì trong lớp đâu có ai bắt chuyện với tớ.
Boboiboy
Boboiboy
Mà, chủ đề mọi người nói quanh đi quẩn lại cũng là về Quirk, hoặc mấy thứ mà tớ không có hứng. Sau có thể sẽ chốt lại bằng một câu ‘vô năng’ gì đó.
Shinsou nhìn xuống bàn. Cậu hiểu. Hiểu hơn ai hết cái cảm giác không có thứ mà cả thế giới lấy làm chuẩn mực.
Boboiboy
Boboiboy
Với lại, Tớ cũng không giỏi xen vào những nhóm đang cười đùa sẵn rồi. Cảm giác như nếu mình chen vào thì câu chuyện sẽ lệch đi, hoặc người ta im lặng vì mình. Ngại lắm.
Boboiboy
Boboiboy
Nhưng cậu thì khác. Mới đầu nghe cậu nói chuyện nhưng tớ thấy rất dễ thở. Mà có mỗi hai đứa trong lớp, không nói chuyện thì cũng kỳ quá, đúng không?
Boboiboy
Boboiboy
Tớ nghĩ sau vụ này mình làm bạn được đấy, nếu cậu không ngại chơi với “vô năng” như tớ. Nói thật, nói chuyện với cậu vui lắm.
Bên ngoài, tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ nghỉ trưa.
Shinsou vội vã quay lên trên.
Có người nói rằng nói chuyện với cậu vui.
Vãi, lần đầu lần đầu, Shinsou đã shock.
Shinsou cố gắng điều chỉnh lại khuôn mặt của mình. May mà lúc giáo viên vào lớp, mặt cậu đã ok trở lại. Shinsou cảm thán bản thân quá giỏi điều chỉnh cơ mặt
Giáo viên bộ môn đứng trên bục, tay cầm giáo án:
•NVP•
•NVP•
Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận theo cặp. Bàn trên và bàn dưới ghép lại nhé.
Cả lớp bắt đầu xáo động. Ghế xê dịch, bàn ghép lại, tiếng giày dép lạch cạch kéo trên nền gạch. Shinsou, ngồi ngay bàn trên, quay xuống, kéo ghế ngồi đối diện Boboiboy.
Đề bài là thiết kế ý tưởng một công trình dùng năng lượng tự nhiên. Shinsou mở vở, lật đến trang trống, cầm bút lên.
Shinsou Hitoshi
Shinsou Hitoshi
Năng lượng mặt trời là hợp lý nhất. Tôi chọn nhé?
Boboiboy
Boboiboy
Tớ biết cách lưu trữ điện từ mặt trời bằng tụ điện nhân tạo đấy.
Shinsou Hitoshi
Shinsou Hitoshi
Tụ nhân tạo? Cậu đọc ở đâu vậy?
Boboiboy
Boboiboy
Tớ từng làm thử. Ờ, mà… dài dòng lắm.
Shinsou hơi nhướng mày, nhưng không hỏi thêm. Cậu ghi lại mấy ý chính mà Boboiboy nói. Trong lúc Shinsou viết, Boboiboy nằm dài xuống mặt bàn, nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú. Không gian giữa hai người yên tĩnh kỳ lạ, chỉ có tiếng bút sột soạt.
Shinsou cảm nhận được ánh mắt ấy. Cậu ngẩng lên, cau mày:
Shinsou Hitoshi
Shinsou Hitoshi
…Nhìn gì vậy?
Boboiboy
Boboiboy
Tớ đang nghĩ giọng cậu dễ nghe thật đấy. Tớ thấy nhẹ đầu hơn khi nói chuyện với cậu.
Boboiboy
Boboiboy
Chắc do tớ hiếm khi nói chuyện với bạn bè ha?
Boboiboy
Boboiboy
Tớ nghĩ cậu là một người bạn tốt. Không ngờ một bữa trưa lại giúp tớ gặp được người như Shinsou.
Shinsou quay đi ho vài tiếng. Không phải vì ngại. Chỉ vì cậu cảm thấy nóng lên sau vành tai. Nói chung là cậu không nghĩ là lại được đánh giá “tốt”.
“Một người bạn tốt…” - Một từ mà Shinsou đã tự rút lui khỏi từ lâu vì nghĩ rằng bản thân không phù hợp để được gọi như thế.
Thế nhưng giờ, một người ngồi ngay cạnh, lại nói điều ấy rất tự nhiên, như thể đó là sự thật đơn giản nhất. Shinsou siết nhẹ cây bút trong tay.
Shinsou nghĩ thế này khi nhìn vào đôi mắt nâu trong của người đang nằm dài ra bàn đối diện:
Cậu chẳng thích mấy cuộc trò chuyện ồn ào của đám bạn trong lớp. Nhưng nếu là nói chuyện với người thật lòng muốn nghe cậu nói thì việc trở thành bạn của Boboiboy… cũng không tệ.”
Mấy cái không tiếp xúc ban đầu, thôi vứt sang một bên hết đi.
——
Boboiboy không cảm thấy mặn mà với mấy bạn trong lớp, mấy cuộc trò chuyện của họ không phù hợp với cậu. Mà không phù hợp thì thôi. Cậu cũng không phải kiểu người bắt chuyện trước.
Boboiboy sẽ tìm bạn phù hợp dựa trên nhóm Kokotiam của cậu. Cái gì cũng được, riêng bạn bè phải lấy anh em chí cốt làm chuẩn.
Sống lâu, đôi khi Boboiboy cũng nhớ nhóm bạn của mình. Cậu cũng muốn có bạn. Nhưng chẳng ai trong lớp có tiêu chí đó cả.
Đó là cho đến buổi trưa. Bạn ngồi bàn trên, Shinsou thấy cậu ho. Boboiboy không biết giải thích sao nên bẻ lái câu chuyện, nói đủ thứ để Shinsou quên đi. Nhưng càng nói càng hăng. Boboiboy biết.
Người này được.
Boboiboy
Boboiboy
Tớ đang nghĩ giọng cậu dễ nghe thật đấy. Tớ thấy nhẹ đầu hơn khi nói chuyện với cậu.
Nhẹ thật, Boboiboy kết bạn được rồi, lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài miệt mài tìm các mảnh của Ochobot một mình, hoặc gọi là 7 mình cũng được, cậu cần một người gọi là bạn. Boboiboy cần bạn.
Và Shinsou là người đó.
——
NovelToon
Riu
Riu
Trông cái bút tật vl nên bỏ qua đi =))) tóc thk Shinsou cx tật vl.
Riu
Riu
Cần chữa lành sau khi viết quá nhiều thứ phức tạp bên kia, dự là viết một lèo chục chap giải toả đầu óc thì quay sang bên kia chiến tiếp, cần nạp đủ sự vô tri đã =)))
Riu
Riu
Yên tâm là cái bộ kia ko bay được, t sợ quá t cop thành bản khác rầu, mất là đăng lại, không sợ bố con thằng nào.
Riu
Riu
Nói chung là truyện hề, nói năng lấp lửng mập mờ vcl, học nhà chuột nên là, ae hiểu mà pk 😎.
Hot

Comments

Caramel/⁠ᐠ⁠。⁠ꞈ⁠。⁠ᐟ⁠\ฅ

Caramel/⁠ᐠ⁠。⁠ꞈ⁠。⁠ᐟ⁠\ฅ

sao giống rủ hít ma toé thế 🤡🤡

2025-06-23

41

Uyên Nguyễn Thục

Uyên Nguyễn Thục

đọc truyện khác thấy bé nó toàn lm đại gia thẻ đen đầy túi. h kinh tế của bé đi xuống đáy xã hội ngồi r

2025-06-23

43

Veraaaaaaa

Veraaaaaaa

Khả năng cao là cái gì ổng cũng rành hết rồi:)))

2025-06-23

36

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play