|BoBoiBoy X BnHA| Kỳ Tích Mang Tên
Tư bản
Tư bản, trong kinh tế học, là những tài sản, hàng hóa được sử dụng như một yếu tố đầu vào trong quá trình sản xuất để tạo ra giá trị thặng dư.
Còn đối với người làm công ăn lương?
Boboiboy, đời kế nhiệm (có khả năng) của cửa hàng Cacao oách xà lách nhất cái đảo Rintis, được công nhận là một siêu anh hùng trên thế giới, là anh hùng ngân hà (biệt danh) và thành viên của TAPOPS, lương để thực hiện nhiệm vụ phải nói là xứng với công sức. Nói chung là tiền thì không thiếu (nói nhỏ là bố mẹ cũng có vẻ giàu nữa).
Thế mà sang đây, Boboiboy chính xác trở thành nô lệ của tiền.
Tất nhiên với bản tính của mình, Boboiboy không thể ăn trộm ăn cắp (giống ai đó ở bộ nào đó) sống qua ngày, nên cậu phải đi làm.
Thời gian trôi qua, kinh nghiệm phải nói là đầy mình, nhất là khoa học kỹ thuật. Nhưng về lý thuyết, việc giữ cho cơ thể ở tuổi 15 là cái rào cản lớn nhất, ai lại thuê oắt con về làm việc bao giờ??
Hồi thế giới này còn chưa phát triển, Boboiboy phải giấu mặt bán mấy cái máy kiếm sống, khi thì bưng bê giao báo, hồi đó giấy tờ công dân không quá phức tạp, vẫn ăn qua ngày được.
Nhưng giờ thì không, công dân được kiểm soát chặt chẽ hơn, quá khổ luôn. Nhưng trong cái rủi có cái may, người ta tạo ra cách bán hàng online.
Thế là không cần ra mặt, thanh niên 15 tuổi vẫn lấp liếm được tuổi ( nhờ cái căn cước xác minh 35 tuổi) để bán hàng online.
Vấn đề ở đây là, hàng của cậu không có nhãn hiệu nổi tiếng nên hơi kén người mua, giá thành phải giảm mới bán được. Nên nói cho chính xác thì cậu luôn trong trạng thái nghèo.
Mấy món đồ chơi cho trẻ em, drone và…mấy loại xịt côn trùng từ thiên nhiên.
Taufan •Cyclone•
Được rồi nè.
Taufan hô to, giơ lên một con robot hình bươm bướm vừa hoàn thiện cánh phát sáng, khớp cử động linh hoạt. Con bướm vỗ cánh, bay quanh Taufan.
Halilintar •Thunderstorm•
Cẩn thận, đừng để rơi •Nhắc nhở•
Taufan •Cyclone•
Biết rùi, của khách mà.
Ở bên kia phòng, Ais đang ngồi với hộp màu. Mỗi khi robot được lắp xong, cậu sẽ là người chịu trách nhiệm phối màu, tạo hiệu ứng phát sáng. Hàng handmade nên đâm ra phải cẩn thận.
Blaze thì ngồi cạnh Ais, gắn chip cảm biến vào mấy cái drone, cậu vừa làm vừa than.
Blaze
Sao hôm qua có người đặt mười con bánh quy biết nhảy thế? Cái đó tớ làm vui vui thôi mà?
Ais •Ice•
Chắc tại nó trông khùng khùng giống cậu?
Ở gian bếp nhỏ phía sau, Duri đang đun thứ gì đó thơm lừng mùi thảo mộc. Lá cây khô, rễ cây, vài loại tinh dầu xếp gọn trong khay nhỏ. Cậu đang nghiên cứu một loại thuốc xịt côn trùng thiên nhiên. Cái này đem bán cũng được.
Duri •Thorn•
“…Chắc cần pha loãng thêm.” •Khuấy khuấy•
Trong phòng riêng, Solar đang ngồi một mình trước một bàn hàn, nơi một khối kim loại vàng đang dần hiện hình. Cậu nối mấy phần vi mạch, kiểm tra vài chỗ.
Công nghệ của người Kubulus ở hành tinh Ata Ta Tiga là thứ khó hiểu nhất, Solar không tài nào hiểu được. Việc tự mày mò thôi đủ khiến Solar mệt rồi.
Dù là nguyên tố được thức tỉnh nhờ tri thức nhưng Solar biết, cái gì cũng cần học hỏi. Học cách sửa chữa một quả cầu năng lượng? Solar có thể nói đây là điều khó khăn nhất cậu từng làm.
Cái máy hàn trong tay Solar bốc khói.
Ừ thì bóc lột cũng cả chục năm rồi còn gì.
Gempa •Earthquake•
Về rồi đây.
Gempa bước vào, hai tay đầy túi thức ăn.
Gempa •Earthquake•
Tớ mua mấy thứ dễ ăn cho mấy cậu này.
Blaze
Gempa đại nhân, tớ yêu cậu!
Gempa •Earthquake•
Ais, nhớ ăn đấy, không có bỏ bữa đâu.
Gempa đi một vòng, đặt phần ăn xuống cho từng người rồi ngồi cạnh Solar, đặt hộp cơm xuống.
Gempa •Earthquake•
Sao thế?
Gempa •Earthquake•
Tối tớ đi mua.
Gempa cười khổ. Không sao, thân là quản lý chi tiêu. Gempa vẫn lo được, lo được, lo được. Lo cho đàn con thơ được, đảm bao đầy đủ. Chắc thế.
Halilintar •Thunderstorm•
Hình như hôm nay cậu về muộn hơn?
Gempa •Earthquake•
À, tại tớ thấy có người dọn rác ở bãi biển, thấy hay hay nên đứng đó xem họ dọn cái đống khổng lồ đó ra sao.
Cả đám ăn xong phần cơm của mình. Họ tự giác nhìn lên đồng hồ.
Boboiboy đứng lặng giữa căn phòng trống trong vài giây. Rồi chạy vội vào nhà vệ sinh.
Âm thanh bật nắp bồn sứ vang lên gấp gáp. Tiếng nôn thốc nôn tháo kéo dài không dứt.
Boboiboy bám chặt lấy bệ rửa, mặt tái nhợt, mồ hôi tuôn không ngừng. Mắt đỏ hoe.
Boboiboy
Khổ cái thân tôi •Nhíu mày•
Boboiboy nhìn sang cái tờ khám sức khoẻ dán trên tường như nhắc nhở.
|Chậm phát triển cơ quan nội tạng nghiêm trọng.|
|Tổn thương liên tục vùng dạ dày, phổi, hệ thần kinh.|
| Triệu chứng tương tự hội chứng Mitochondrial Depletion|
Một lát sau, khi cơn đau dần lắng, Boboiboy đứng dậy, lấy khăn lau qua mặt mình. Ánh mắt cậu vẫn đỏ, vai run khẽ.
So với việc mang Ochobot về, phân thân để kéo dài tuổi thọ có là gì. Dù có khiến cơ thể rệu rã. Không quan trọng.
Rồi Boboiboy quay ra, rút trong túi áo lọ thuốc nhỏ không nhãn uống hai viên, nuốt khô. Cậu thở dài. Hôm nay vẫn phải đến trường. Hôm nay vẫn có việc phải làm. Ochobot vẫn chưa hoàn thành. Mảnh ghép vẫn chưa đủ. Cậu thì chưa thể ngừng lại.
Thời gian vẫn còn dài, Boboiboy tin là mình làm được, chịu được.
Tiết trưa, phần lớn học sinh đã xuống căn tin. Như thường lệ, Shinsou và Boboiboy vẫn ở lại lớp. Shinsou ngồi đọc sách ở bục giảng. Boboiboy thì ngồi dựa cửa sổ lúc đầu, nhưng không lâu sau, cậu đến gần và ngồi phịch xuống bên cạnh Shinsou.
Shinsou ngẩng đầu lên thì thấy Boboiboy nhìn cậu, ánh mắt cậu không còn đầy năng lượng như mọi khi mà xanh xao hơn.
Shinsou Hitoshi
Mệt thì nằm. •Vỗ tay lên đùi•
Boboiboy gật đầu và nằm xuống, gối đầu lên đùi Shinsou. Người cậu nhẹ bẫng như giấy, nóng nhẹ như đang sốt.
Shinsou đặt sách xuống, nhìn gương mặt cậu bạn.
Shinsou Hitoshi
Thật luôn, tớ nói đùa thôi.
Boboiboy
Vậy tớ ngồi dậy nhé?
Shinsou Hitoshi
Không, mệt thì cứ nằm đi. •Thở dài•
Shinsou nhìn thấy quầng mắt nhạt, sắc môi nhợt của Boboiboy.
Shinsou Hitoshi
Cậu vẫn uống cái thuốc không nhãn mác gì đó…à?
Boboiboy
Thuốc làm riêng mà, không sao đâu.
Shinsou Hitoshi
Nhưng cậu dạo gần đây ho hơi nhiều đấy, hôm trước còn ra máu •Che miệng•
Boboiboy
Real. •Giơ ngón cái•
Shinsou Hitoshi
Vậy còn bụng?
Boboiboy
Mọi thứ đều ổn cả.
Shinsou Hitoshi
Nói thật, hơi lo đấy.
Boboiboy
Hehe, không sao.
Boboiboy vẫn nằm trên đùi Shinsou, mắt nhắm hờ như đang thiếp đi. Nhưng đôi lúc, lông mày cậu vẫn khẽ nhíu lại vì cơn đau âm ỉ trong người.
Shinsou Hitoshi
Này, còn 5 tháng nữa là kết thúc năm 3.
Boboiboy
Ừm hưm •Gật đầu•
Shinsou Hitoshi
Cậu đã có quyết định gì cho cấp ba chưa?
Boboiboy không trả lời ngay. Chỉ mở mắt, nhìn mông lung ra trần nhà, rồi hỏi ngược
Shinsou Hitoshi
Tớ định thi vào khoa phổ thông của UA. Nếu cậu muốn…
Boboiboy
UA? À, trường anh hùng đó à?
Boboiboy
Trường anh hùng thì sao mà vô năng vô được.
Shinsou Hitoshi
Không làm anh hùng vẫn vô được mà?
Shinsou Hitoshi
Nếu biết sao còn nói thế?
Boboiboy
Tại vì tớ không định học cấp 3.
Shinsou hơi khựng lại. Cậu cúi đầu xuống, ánh mắt hướng về người đang gối đầu trên đùi mình.
Ba chữ “không có tiền” được Boboiboy cẩn thận nuốt ngược vào trong.
Boboiboy
Tớ định sẽ tiếp tục hoàn thành Ochobot.
Boboiboy
Cấp 3 không phải là cấp học bắt buộc mà Shinsou, yên tâm đi.
Boboiboy tuy không phải trả tiền học phí cao vì đây là trường Công Lập nhưng cũng có kha khá khoản khác. Chưa kể đến một số máy móc cậu dùng trong quá trình sửa Ochobot cũng đang “chuẩn bị nghỉ hưu”. Cái máy hàn đã về với trời. Sẽ tốn kha khá khoản phí để mua mới đấy.
Ước gì có chỗ cung cấp khu vực nghiên cứu với đầy đủ loại máy móc tối tân ha, thế thì quá đỡ luôn.
Shinsou Hitoshi
Bố cậu không khuyên gì à?
Bố gì vô trách nhiệm thế???
Shinsou Hitoshi
Ochobot, quan trọng lắm à?
Boboiboy ngạc nhiên nhìn Shinsou.
Boboiboy
Cậu ấy là người bạn duy nhất từ “quê” ở đây với tớ, đáng tiếc là sửa cậu ấy khó hơn tớ nghĩ.
Shinsou Hitoshi
Nếu cậu muốn, cậu có thể đăng ký vào khoa hỗ trợ của UA. Ở đó có cung cấp các loại dụng cụ để tạo ra thiết bị.
Nhưng lại nghĩ đến một chuyện còn tệ hơn.
Boboiboy
Đó là trường nổi tiếng mà, học phí chắc đắt lắm.
Shinsou Hitoshi
UA chuộng…tài năng, nếu cậu đạt điểm cao của khoa sẽ được miễn học phí. •hơi gượng khi nói từ “tài năng”•
Boboiboy
Được cung cấp phòng và dụng cụ chế tạo?
Boboiboy
Có dụng cụ hỗ trợ?
Boboiboy
Có thể được miễn học phí?
Shinsou Hitoshi
“Nghe nói hiệu trưởng giàu lắm” •Gật đầu•
Boboiboy
Duyệt, tớ và cậu thi vào UA.
Shinsou vươn tay lên, đặt lòng bàn tay lên tóc Boboiboy, vỗ vỗ.
Shinsou Hitoshi
Tớ biết ngay mà. Nếu là vì Ochobot, thì cậu sẽ đồng ý.
Shinsou Hitoshi
Tớ không có ý gì đâu. Chỉ là… nghe xong, tự dưng cảm thấy.
Shinsou Hitoshi
Cảm giác như, nếu không có Ochobot, thì cậu cũng chẳng ở lại đây.
Lần này, Boboiboy chậm rãi xoay mặt lên nhìn Shinsou.
Boboiboy
Cậu nói đúng, Ochobot rất quan trọng.
Boboiboy
Ochobot đúng là ưu tiên. Vì cậu ấy là cả một phần ký ức của tớ. Là bạn, là nhà, là thứ duy nhất còn sót lại từ nơi tớ đến.
Shinsou Hitoshi
Tớ biết •Gật đầu•
Boboiboy chợt dùng tay áp lên hai má Shinsou.
Boboiboy
Nhưng kể cả nếu không học UA, tớ với cậu vẫn là bạn mà?
Boboiboy
Shinsou là bạn tốt đó nha, không bỏ được đâu.
Những năm qua, từ khi Ochobot tan vỡ, từ khi cậu đến thế giới này. Luôn là một mình. Tự tạo giấy tờ. Tự tìm linh kiện. Tự đi đến từng ngóc ngách để tìm những mảnh vỡ mà không ai biết đến. Mỗi lần phân thân, rồi hợp lại vẫn chỉ là mình.
Dù có ra sao, vẫn chỉ một mình.
Khóc khi không có cách sửa Ochobot.
Cảm thấy tồi tệ vì họ mắc kẹt ở đó, còn Ochobot thì không lành lặn.
Mệt nhưng không thể từ bỏ.
Đó là cách mà Boboiboy sống.
Boboiboy
Tớ thích chơi với Shinsou lắm.
Chơi? Nghe có vẻ buồn cười. Boboiboy thậm chí không nhớ lần cuối được chơi cũng bạn bè là như thế nào.
Ying
Gopal, anh đừng phun thức ăn khi đang ăn như vậy chứ, gớm quá!
Gopal
Khụ khụ, anh có biết đâu, mà em nói gì????
Ying
Kem chứa công thức bánh quy của Yaya đấy •Nói nhỏ.•
Yaya
Sao hả??? Ngon không?
Boboiboy
A-anh ấy thấy ngon quá ấy mà.
Yaya
Thiệt hả? Tớ còn làm thêm phần cho các cậu nữa nè.
Boboiboy
N-nghĩ lại thì lần này tớ có được nghỉ phép ở trái đất •lảnh tránh•
Boboiboy
Các cậu nghĩ sao về việc đi chơi?
Ying
Ờ ha, chúng ta được nghỉ phép. Oke!
Yaya
Vậy Fang có nghỉ không?
Fang
Sau vụ của Kira’na thì…ờ, chắc là có.
Boboiboy
Vậy chốt là chúng ta sẽ đi vào cuối tuần nhé!
Boboiboy
•Chộp lấy tay Yaya•
Cả bọn đồng loạt gật đầu, còn Gopal đã gục.
Và chuyến đi chơi đó không bao giờ diễn ra.
Boboiboy vỗ vỗ mặt Shinsou.
Boboiboy
Cảm ơn cậu, Shinsou.
Shinsou Hitoshi
Đôi khi tớ không thể hiểu nổi cậu.
Shinsou kéo tay Boboiboy xuống rồi giơ ngón út ra.
Shinsou Hitoshi
Cũng đỗ vào UA nhé?
Ngón út của cả hai đan vào nhau. Giật giật vài cái.
Shinsou tuyệt đối không thể hiểu, nhưng cậu sẽ không quan tâm nữa.
Halilintar •Thunderstorm•
Tôi đã nói là đừng có mở cửa.
Quái nào có tận sáu Boboiboy vậy?
Comments
Veraaaaaaa
Boi: Darling đã xiêu lòng chưa? Rồi thì cho mượn 500k đi chứ túng thiếu quá 🤧
2025-06-25
42
Veraaaaaaa
Chế liền trái bom nguyên tử đi đánh 🇮🇱 là đậu liền à =))))
2025-06-25
42
Uyên Nguyễn Thục
7 nha, còn 1 ông đang cắm rễ trong phòng sửa Ochobot đấy anh
2025-06-25
37