|BoBoiBoy X BnHA| Kỳ Tích Mang Tên
"Sẽ ổn thôi"
Đó là cái ngày tồi tệ nhất cuộc đời của Midoriya Izuku.
•NVP•
Bác sĩ: Cháu không có Quirk.
Cậu bé Midoriya Izuku, bốn tuổi, ngồi im lặng trên ghế chờ, đôi chân nhỏ đung đưa lo lắng không chạm đất. Cậu đang chờ giấy báo của bác sĩ, nhưng chẳng tập trung đến nó nhiều.
Bác sĩ nói cậu không có Quirk.
Tay cậu không phát sáng. Không có lửa, không có sét. Không di chuyển được những vật nhỏ. Chỉ là bàn tay bình thường. Cậu… chỉ là người bình thường.
Rồi cửa phòng khám bật mở.
Bác sĩ gọi một bệnh nhân khác vào. Không lâu sau, tiếng bác sĩ vang ra từ trong phòng, không lớn, nhưng Midoriya vẫn nghe rõ từng từ một.
•NVP•
Tình trạng khá nghiêm trọng. Cậu bị chậm phát triển nội tạng – gan, phổi, dạ dày và cả tuyến nội tiết đều phát triển dưới mức bình thường. Ở mức độ này tôi nghĩ có liên quan đến việc thiếu hormone tăng trưởng.
Người kia không phản ứng mạnh. Chỉ khẽ nhíu mày.
Boboiboy
Còn gì nữa không?
•NVP•
Cậu có thể ho ra máu, đau bụng thường xuyên, cơ thể suy yếu, đó là hậu quả do nội tạng bị tổn thương.
•NVP•
…Xét nghiệm gene Quirk cho thấy cậu không có Quirk.
•NVP•
Hai khớp ở ngón chân út vẫn còn. Đó là dấu hiệu điển hình.
Midoriya Izuku [child]
•Ngẩng đầu lên•
Lúc ấy, Midoriya không biết vì sao tim mình đập mạnh. Người đó cũng vô năng?
Anh ấy cũng giống Midoriya?
•NVP•
Tôi… tưởng cậu là học sinh cấp hai. Nhưng hồ sơ lại ghi cậu 24 tuổi. Cậu chắc chắn chứ?
Boboiboy
Không phải bác sĩ nói tôi chậm phát triển sao? Thiếu Hormone tăng trưởng gì gì đó.
•NVP•
Phải. Phải rồi. Nhưng thành thật thì… tôi chưa thấy trường hợp nào như cậu.
•NVP•
Tôi sẽ kê thuốc, ngồi ở kia đợi tôi chút.
Một lát sau, Boboiboy bước ra ngoài, khẽ gật đầu chào bác sĩ rồi đến ngồi ngay bên cạnh Midoriya trên dãy ghế chờ. Không nói gì. Chỉ ngồi đó, rút khẩu trang xuống, hít một hơi dài và thở ra một cách mệt nhọc.
Boboiboy
Thảo nào dạo này đau đầu •Day trán•
Midoriya Izuku [child]
Anh…
Boboiboy
Anh nói to quá hả? Xin lỗi nhiều nhé. •Chắp tay•
Midoriya Izuku [child]
Không…ạ…ý em là…
Midoriya Izuku [child]
Em nghe thấy bác sĩ nói…
Midoriya Izuku [child]
Anh không có Quirk…
Midoriya Izuku [child]
Em xin lỗi…em thấy anh buồn•Cúi gằm mặt•
Boboiboy
Không •Phất tay•
Boboiboy
Buồn vì bệnh của anh, chứ không phải vì Quirk. Quan trọng gì đâu.
Midoriya không biết nói gì. Cậu chỉ cảm thấy điều gì đó trong lòng mình chộn rộn.
Midoriya Izuku [child]
Em…cũng không có Quirk…
Midoriya Izuku [child]
Nhưng mà em muốn trở thành anh hùng •dụi mắt•
Midoriya Izuku [child]
Muốn lắm luôn.
Boboiboy không thể nói là “E ve zi thinh i dai yo vu” được. Quirk rất quan trọng để trở thành anh hùng thật mà, nhất là trong xã hội hiện nay nữa. Chính cậu cũng có sức mạnh nên mới trở thành anh hùng đó thôi.
Boboiboy
Không có thì cũng có sao đâu.
Boboiboy
Hồi trước anh còn không có sức mạnh mà vẫn cầu cứu một tên đầu hộp màu xanh để lên vũ trụ để kéo bạn mình về kìa. Hồi đó điên lắm luôn.
Anh ơi, anh nói cái khỉ khô gì thế?
Midoriya Izuku [child]
Vâng?
Boboiboy
Nói chung là muốn thì làm, không phải trước đó vẫn có những người được vinh danh là anh hùng dù đó là thời đại không có Quirk còn gì?
Boboiboy
Không quan trọng đâu, muốn là được mà. Kể cả là lao lên vũ trụ đấm bạn đem về nếu có khả năng cũng làm được, đâu vấn đề gì?
Bác sĩ bước ra, cắt ngang suy nghĩ của cả hai.
•NVP•
Cậu trai, đơn thuốc của cậu đây. •Đưa tờ giấy•
Boboiboy
Ặc, mắc quá. •Than thở•
Boboiboy
Nhóc muốn kẹo không? •Chìa tay có kẹo ra•
Midoriya Izuku [child]
•Ngơ ngác nhận lấy•
Boboiboy
Trẻ con thích kẹo ha, bye nhóc con •Vẫy tay•
Midoriya Izuku, vẫn ngồi trên băng ghế, nhìn theo bóng dáng ấy bằng đôi mắt to tròn. Tay cậu nắm chặt lấy góc áo mình.
Midoriya Izuku [child]
“Anh ấy thật ngầu…Nhưng mình không thấy rõ mặt.”
Midoriya Izuku [child]
“Mà lên vũ trụ là cái gì?”
Ánh đèn vàng yếu ớt của chiếc đèn trần phản chiếu lên các mảnh kim loại vương vãi khắp mặt bàn. Mùi khói hàn và kim loại nóng lặng lẽ tỏa ra trong căn phòng nhỏ.
Solar ngồi sau máy hàn, chiếc kính bảo hộ che gần hết khuôn mặt. Trong tay cậu là một mảnh hợp kim nứt vỡ.
Solar rút chiếc đơn thuốc đã nhàu nhĩ trong túi ra. Nhìn chăm chú một lúc. Rồi khẽ đặt nó xuống trước mặt Halilintar, người đang đứng sau lưng cậu từ lúc nào.
Solar
Nói thật là đi làm căn cước rồi tự nhận bản thân 24 tuổi ngượng thật đấy. Nhưng quan trọng là việc phân thân duy trì độ tuổi khiến chúng ta bị bệnh rồi.
Halilintar •Thunderstorm•
Vậy phải làm sao đây? Phân thân là cần thiết. Không chia ra thì sao mà tìm hết được các “mảnh”.
Gempa •Earthquake•
Được rồi •chen vào giữa•
Gempa •Earthquake•
Chúng ta vẫn sẽ phân thân cho đến khi tìm được hết các mảnh. Nhưng giờ nên nhập lại lâu hơn. Ở trạng thái Boboiboy chính càng nhiều càng tốt. Cơ thể… cần phục hồi.
Solar không nói, chỉ gật đầu, rồi tiếp tục hàn một đoạn mạch vào lớp kim loại đang dở dang. Taufan chống tay lên bàn, lướt nhìn bản đồ chi chít ghi chú.
Taufan •Cyclone•
Nhưng nếu giảm tần suất phân thân, chúng ta sẽ mất lợi thế tìm kiếm. Nhất là với số lượng mảnh còn lại…
Ais •Ice•
Tớ đã phân tích lại. Có vài vị trí tiềm năng. Chúng ta có thể tập trung vào vài điểm cụ thể. •Ngáp•
Blaze
Tụi mình mất bao lâu để tìm được? Bao nhiêu năm qua chúng ta chỉ ráp lại được phần vỏ! •ngồi vắt chân trên ghế•
Ais •Ice•
Blaze…im lặng chút đi.
Chỉ một chữ. Nhưng đủ để Blaze im bặt, lặng lẽ khoanh tay và ngả đầu ra sau. Gempa thở dài. Blaze nói không sai, thời gian trôi qua lâu đến thế nhưng chỉ mới được phần “vỏ”. Cậu cúi người, xoa đầu Duri, lúc này đang ngồi mân mê một đống rễ cây và lá khô bên góc phòng.
Gempa •Earthquake•
Duri, cậu có thể chế vài loại thuốc từ lá cây được không? Dạo này mình hết tiền rồi. Không mua thuốc được.
Gempa •Earthquake•
Loại giảm ho, đỡ đau bụng một chút.
Duri •Thorn•
Oke, để Duri •Ra hiệu bằng tay•
Gempa mỉm cười, xoa đầu Duri thêm lần nữa rồi đi đến bên Solar.
Lúc này Solar đã hàn xong phần cánh tay. Từng đường mạch phát ra ánh sáng nhẹ, màu vàng ấm. Cậu nâng nó lên, một quả cầu tròn trịa với những vết hàn vẫn còn âm ấm.
Solar
Chỉ còn phần lõi thôi.
Nói thế nhưng Solar không thể cười được. Vốn dĩ chỉ một mảnh vỡ của phần vỏ cũng ngốn cả vài năm, thậm chí là vài chục năm để tìm được và hàn lại. Đừng nói cả phần vỏ, họ đã mất cả mấy trăm mấy ngàn năm, duy trì trạng thái phân thân chỉ để tồn tại.
Phần lõi vỗn dĩ phức tạp, linh kiện của nó nhỏ và khó tìm hơn cả vạn lần. Nó rải rác khắp nơi trên thế giới sau vụ nổ đó.
Gempa khẽ cúi đầu, chạm tay lên quả cầu, lòng bàn tay đầy đất thô ráp đặt nhẹ lên lớp vỏ kim loại đã liền mạch.
Gempa •Earthquake•
Chờ tớ, Ochobot.
Gempa •Earthquake•
Nhờ cậu mà chúng ta mới tớ được thế giới này.
Gempa •Earthquake•
Và tớ sẽ mang cậu trở về.
Riu
Thảm nhất gọi tên Ochobot.
Riu
Chap này dễ hiểu chút thì là vì một lý do nào đó mà Ochobot và BBB đến thế giới này, trong quá trình đó Ochobot đã nổ, mảnh vỡ văng khắp nơi, rải rác ở mọi vùng đất. Và BBB phải phân thân để duy trì độ tuổi để có thời gian lục tìm các mảnh vỡ khắp nơi (và nó mất thời gian vcl, tưởng tượng bạn phải tìm từng mảnh nhỏ mà chẳng biết nó chính xác ở đâu xem)
Riu
Và hệ quả của việc phân thân quá lâu (vài nghìn năm gì đó) là cơ thể bị tổn hại và giảm hormone tăng trưởng nên cần phải duy trì cơ thể gốc lâu hơn.
Riu
Và đó là khởi đầu cho bộ này.
Riu
Mà Duri với Rimba có khả năng trị thương thật hả??? Tui không nhớ là có nên chỉ để hai khứa có kiến thức về thảo mộc làm thuốc thôi =)))
Comments
♡⑅ Cô Nươngღ ⑅♡
Cuối cùng hai đứa không đấm nhau mà hợp tác cùng đấm thằng anh /Proud//Proud//Proud/
2025-06-21
63
Veraaaaaaa
Công nhận hồi đó điên vl =))
2025-06-21
52
hitode kurage
hồi đấy báo kinh:)))
2025-06-22
36