3: Bữa cơm không mùi nhà

Ba tiếng chuông vang. Cộc. Cộc. Cộc. Không lời gọi. Không mùi đồ ăn. Chỉ là tín hiệu cho ai đó còn được sống. Nàng mở cửa, bước ra hành lang. Trống. Lạnh. Vách đá ẩm mốc. Dấu chân ướt dẫn về phía bên phải – cô đi theo.
Trước mặt là cánh cửa kim loại to nặng. Chưa kịp gõ, cửa bật mở.
Lee Hyeru[Ru]
Lee Hyeru[Ru]
// đứng chắn, liếc nàng từ trên xuống // không ngủ quên à? Thế thì tốt
Lee Hyeru[Ru]
Lee Hyeru[Ru]
Mặc dù… nếu cô ngất, tôi cõng về cũng chẳng mệt lắm đâu
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
tôi.. có thể tự đi
Lee Hyeru[Ru]
Lee Hyeru[Ru]
//Đứng chắn, liếc nhìn nàng từ đầu tới chân//
Lee Hyeru[Ru]
Lee Hyeru[Ru]
Không ngủ quên à? Tốt. Mặc dù… nếu cô ngất, tôi cõng về cũng chẳng mệt lắm đâu
nàng vội kéo lại cổ áo. Má nàng đỏ lên, không rõ vì lạnh hay vì câu đó
----
Phòng ăn rộng, trần cao, ánh sáng vàng nhạt. Bàn chính giữa – tám ghế, bốn người đã ngồi:
Lee Hyeri[Ri]
Lee Hyeri[Ri]
// chống cằm, mắt lười biếng//
Lee Hyeji[Ji]
Lee Hyeji[Ji]
//gọt vỏ táo không ngẩng mặt//
Lee Hyeru[Ru]
Lee Hyeru[Ru]
// đi vào cùng với nàng//
ghế của Jay vẫn còn trống
Một bàn phụ ở góc – nhỏ, thấp hơn. Trên đó có khay gỗ đậy kín và bình nước. nàng biết đó là phần của mình.
Lee Hyeri[Ri]
Lee Hyeri[Ri]
//nhắm mắt nói// ngồi xa ra thêm tí nữa đi, không khí vẫn còn nặng lắm
Lee Hyeji[Ji]
Lee Hyeji[Ji]
// bình thản mắt không rời khỏi sách// thời gian ăn là 15 phút, không ai hâm lại lần 2 cho cô đâu
Nàng lặng lẽ ngồi xuống bàn phụ, mở nắp khay. Cơm trắng, canh nguội, một lát thịt. Ít hơn bữa tối hôm qua. Nhưng vẫn là đồ ăn.
Nàng vừa ăn đến muỗng thứ ba, một bóng người lướt sát phía sau. Không khí đổi – như có luồng hơi nóng phả sát sau gáy.
Lee Hyeru[Ru]
Lee Hyeru[Ru]
// cúi người nói khẽ vào tai nàng// cơm nguội quá nhỉ, hay là cô đang chờ tôi đút?
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
// giật mình đỏ mặt, quay đầu// tôi.. tôi ăn được
Lee Hyeru[Ru]
Lee Hyeru[Ru]
// cười khẩy// tốt rồi, tôi mà đút thì...cô khỏi nuốt nổi
nàng quay lại ăn, tay cầm muỗng run nhẹ. Không biết có phải là trêu ghẹo… hay đe dọa
Cửa phòng bật mở. Jay bước vào – tóc rối, khoác hờ áo ngủ.
Lee Jae Yi[Jay]
Lee Jae Yi[Jay]
// ngáp + nhăn mặt// có mùi lạ.
Lee Hyeri[Ri]
Lee Hyeri[Ri]
// liếc sang nàng// mùi người, có vậy cũng không biết
Lee Hyeji[Ji]
Lee Hyeji[Ji]
ăn mất ngon thật đó
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
//đặt muỗng xuống, cúi đầu// tôi.. có thể ăn sau.. cũng được
Không ai đáp. Một giây sau – giọng của Ru vang lên, không lớn nhưng dứt khoát:
Lee Hyeru[Ru]
Lee Hyeru[Ru]
ngồi yên đó
Lee Hyeru[Ru]
Lee Hyeru[Ru]
bớt giả vờ khổ sở như sắp bị xử ch/ém dùm
Nàng ngồi lại. nàng không biết câu đó là trêu, hay thật lòng muốn mình ăn tiếp. Nhưng cũng là lần đầu… không ai bắt nàng cút khỏi bàn.
----
[ trong phòng nàng]
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
//lấy sổ ra viết//
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
“Ngày 2 – trưa. Tôi ăn một mình. Không ai chào. Không ai ngăn. Có một người liếc. Có một người trêu. Tôi vẫn chưa được chấp nhận. Nhưng có thể… đã được nhìn.”
hett
hề chunn
hề chunn
thích cái kiểu lạnh nhạt vậy neee
hề chunn
hề chunn
mà cũng thichh ngọt
hề chunn
hề chunn
tim+ cmt ạaa
Hot

Comments

mt.

mt.

Tiếp đi tui tặng hoa nè❤️‍🔥

2025-06-24

1

Gì má

Gì má

Bộ chị đút cobe vô họng nhỏ hả😭

2025-07-02

1

Tếu ngáo 💤

Tếu ngáo 💤

là sao ?

2025-06-29

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play