[ Hyeri X Subin ] Tình Yêu Tứ Thú
4: Máu ai rơi-tay ai lau?
Sáng sớm, căn phòng của Subin vẫn chìm trong thứ ánh sáng mờ nhòe.
Không chuông, không gõ cửa, không mảnh giấy dưới tường như mọi ngày.
nàng tỉnh dậy, gấp lại mảnh chăn gỗ cứng, nhìn quanh.
Im lặng.
Không ai gọi. Không ai sai gì.
Cảm giác như bị lãng quên. Nhưng cũng… dễ thở hơn.
Nàng rửa mặt bằng nước lạnh đọng trong thau sứ, cột tóc cao rồi cầm theo cây chổi, lặng lẽ đi ra sân sau.
Vườn sau vẫn ngập sương.
Cỏ mọc cao tới gối, từng phiến lá còn đọng nước mưa đêm qua.
Sân có vết chân thú, vết móng cào, và một mùi gì đó hơi tanh.
Nàng cúi người quét nhẹ.
Từng nhát chổi cẩn thận, sợ làm xước đá.
Nhưng khi đến gần góc cuối vườn… nàng khựng lại.
Dưới tán cây liễu, có một bóng người ngồi thấp.
Mái tóc đen rối nhẹ, chiếc áo khoác đen rách toạc phần vai.
Máu chảy thành vệt nhỏ từ cánh tay xuống nền đá.
Lee Hyeri[Ri]
// giọng gằn nhẹ, lạnh// đứng đó, không cần cô lại gần
Chung Subin[nàng]
// giật mình lùi lại nửa bước// Chị... bị thương?
Lee Hyeri[Ri]
không liên quan đến cô
Nàng lặng đi một lúc.
Nhưng rồi, không nói thêm, nàng mở túi vải mang theo.
Bên trong là một chiếc khăn sạch, vài miếng gạc và lọ nước sát trùng nhỏ.
Nàng rửa khăn tại bể nước gần đó, tiến lại phía Ri, nhưng giữ khoảng cách.
Chung Subin[nàng]
// nàng khẽ khàng// Em sẽ không chạm vào da chị.
Chỉ cần… lau máu thôi.
Nếu chị thấy khó chịu, em sẽ dừng.
Ri không nói gì,quay mặt sang hướng khác.Không đồng ý. Cũng không cản.
Nàng quỳ xuống, tay run nhẹ.
nàng đưa khăn tới, lau máu từ bắp tay Ri xuống cổ tay.
Máu khô bám lại, lau từng chút một, không mạnh tay.
Không dám hỏi.
Chỉ dám chạm nhẹ.
Lee Hyeri[Ri]
// nhíu mày, nhỏ giọng// sợ à?
Chung Subin[nàng]
//khẽ lắc đầu// không.. em chỉ không muốn làm chị đau thêm
Ri nghiêng đầu nhìn.
Ánh mắt Ri lần đầu chạm thẳng vào mắt nàng – không sắc, không lạnh.
Chỉ là… mệt mỏi.
Nàng lấy miếng gạc, mở nhẹ lọ sát trùng, nói khẽ như một lời tự dặn mình:
Chung Subin[nàng]
“Chắc sẽ rát… em xin lỗi trước.”
Khi dung dịch chạm vào vết thương, Ri hít nhẹ một hơi – nhưng vẫn không rút tay về.
Ri băng lại, tay khẽ run.
Da Ri ấm, còn tim nàng thì đập mạnh hơn mỗi lần quấn một vòng vải.
Lee Hyeri[Ri]
// khẽ khàng, giọng trầm hơn bình thường// cô hay chăm người khác như vậy à
Chung Subin[nàng]
Không…
Chỉ là em biết cảm giác bị bỏ mặc.
Nên nếu có ai đang đau… em không thể giả vờ không thấy.
Ri im lặng.
Một lúc sau, chị đứng dậy, nhìn nàng từ trên cao.
Không nói “cảm ơn”.
Nhưng… cũng không nói “phiền quá
Trước khi quay đi, giọng Ri vang lên, không lớn – nhưng không lạnh:
Lee Hyeri[Ri]
Lần sau tôi cào cô, cô cũng nên mang sẵn gạc
Nàng ngẩn người.
Không rõ đó là đe doạ… hay một kiểu trêu chọc rất nhẹ nhàng.
Chị cả biến mất sau hàng cây.
Chỉ còn mùi máu lẫn trong gió.
Chung Subin[nàng]
// như thường lệ lấy sổ ra viết//
Chung Subin[nàng]
“Hôm nay tôi không làm việc.
Nhưng tôi lau máu.
Không ai yêu cầu. Không ai cản.
Chị ấy để tôi ở lại bên.
Tôi không biết đó là gì –
Một chút tin? Một chút cần?
Hay chỉ là vì chị ấy không còn sức để gạt đi.”
Comments
ĐBN
hay vaizzzz
2025-06-29
2