5: Ánh mắt lệch hướng

Buổi chiều trời xám. Gió lùa qua sân đá khiến cờ treo dọc hành lang phấp phới – như vết cắt.
Không có giấy. Không có lời nhắn. Chỉ có cửa phòng nàng… đã hé mở
Một điều chưa từng xảy ra trong 4 ngày qua.
--
nàng bước ra ngoài. Sân chính vang tiếng kim loại va vào nhau – Jay đang luyện d/ao cùng Ri. Mỗi động tác như xé không khí. Mỗi bước di chuyển để lại dấu vuốt trên nền.
Subin chưa kịp đi qua thì chạm mặt Ji – đang tựa vào cột hành lang. Chị thứ hai, tay đeo găng, ánh mắt sắc lạnh.
Lee Hyeji[Ji]
Lee Hyeji[Ji]
// đưa mắt liếc nhanh// cô băng vết thương cho chị Hyeri?
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
// gật nhẹ, mắt vẫn cúi// Dạ..chỉ vì tôi thấy tay chị ấy chảy máu..
Lee Hyeji[Ji]
Lee Hyeji[Ji]
// cắt lời// Không ai trách cô. Nhưng ở đây, ‘chỉ vì’ là lý do khiến nhiều người… không còn đứng được
Câu nói nhẹ như cắt cổ tay. Nàng siết chặt nắm áo bên hông. Không ai xô cô, nhưng rõ ràng… đang bị đẩy.
Tối hôm đó, nàng được gọi đến kho thảo dược – căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt từ đèn dầu, không cửa khóa. Bên trong có hàng chục hộp gỗ, túi lá khô và nhang thơm.
Nhiệm vụ của nàng:phân loại lá, xếp lại thuốc mỡ, kiểm tra hạn dùng. Đơn giản. Nhưng không hiểu sao, cảm giác như bị "cô lập chính thức".
Một mình. Không ai hỏi. Không ai nhắc
Cho đến khi có tiếng gõ ba nhịp vào tường
Lee Jae Yi[Jay]
Lee Jae Yi[Jay]
// bước vào vừa ngáp vừa ngồi lên bàn//Chị cả đang hồi máu rồi à? Cô chắc là không bỏ bùa chị ấy chứ?
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
// giật mình// em không biết bùa là gì..
Lee Jae Yi[Jay]
Lee Jae Yi[Jay]
// cười nhưng không thân thiện// vậy.. cô làm gì khiến chị ấy nhìn cô tận 2 lần?
Nàng cúi đầu. Không có lời giải thích nào đúng ở đây. Sự im lặng càng khiến khoảng cách giữa hai người thêm ngột ngạt
Đúng lúc đó, cánh cửa kho bật mở mạnh.
Lee Hyeji[Ji]
Lee Hyeji[Ji]
// giọng uể oải nhưng vẫn sắc lạnh// có lệnh gọi Jae Yi về.
Lee Hyeji[Ji]
Lee Hyeji[Ji]
Hoặc là chị ấy định làm cháy luôn cái kho
Không khí đổi hẳn. Jae Yi đứng dậy, chỉnh áo
Lee Jae Yi[Jay]
Lee Jae Yi[Jay]
// liếc nàng// Cô ấy biết cách sống sót đấy. Vấn đề là… sống rồi thì làm gì tiếp?
Chị út quay bước, mái tóc dài lướt ngang vai nàng như rắn trườn qua cổ
Nàng ngồi xuống ghế gỗ. Tay run nhẹ, không vì sợ – mà vì tủi.
Lee Hyeru[Ru]
Lee Hyeru[Ru]
// ngồi trên bàn vô tư// Cô có muốn tôi dạy cách tát lại Jae Yi lần sau không?
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
// lắc đầu cười buồn// Chị ấy không sai… chỉ là em chưa biết cách tồn tại ở đây
Lee Hyeru[Ru]
Lee Hyeru[Ru]
Cô tồn tại ổn đấy. Có người nhìn cô khác rồi
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
Chị Hyeri..?
Lee Hyeru[Ru]
Lee Hyeru[Ru]
// cười như trêu chọc// À há. Hồi trưa tôi thấy chị ấy nhìn theo lưng cô lúc cô đi ngang. Mà cái nhìn đó lạ lắm nha — kiểu ‘đừng quay lại, nhưng nếu quay thì tôi sẽ giả vờ không nhìn’.
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
// đỏ mặt//
Lee Hyeru[Ru]
Lee Hyeru[Ru]
// ghé sát, nhỏ giọng//Cô nghĩ… chị ấy nhìn vậy vì cô lau máu, hay vì cô có gì khác?
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
Em không biết...
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
Em không nghĩ mình.... đủ gì đó khiến họ nhìn lâu.
Lee Hyeru[Ru]
Lee Hyeru[Ru]
vậy để tôi nhìn lâu dùm
nàng ngẩng lên. Ru nhìn thẳng vào mắt nàng – không trêu, không sát khí. Chỉ là… nhìn. Như thể muốn thấy đến tận lòng.
[ trong sổ đêm số 5]
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
“Hôm nay tôi thấy những ánh mắt. Có mắt muốn đuổi tôi đi. Có mắt dọa tôi im lặng. Nhưng có một ánh mắt… nhìn tôi như thể tôi là ai đó đang lớn lên giữa xương rồng. Tôi không chắc họ yêu tôi, Nhưng họ đang nhìn.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play