[ Pangbowen X Liujialiang ] Mùa Hạ Ở Trấn Phượng Vân
Chương 4: Sự Rung Động Đầu Tiên
Tháng Sáu đi được nửa chặng, nắng trấn Phượng Vân đằm lại như lòng người sau cơn sốt nhẹ. Buổi trưa, tiếng ve râm ran; buổi chiều, mây lửng lơ trên đỉnh núi. Không khí vừa đủ oi để khiến con người ta muốn trốn vào bóng râm, nhưng cũng vừa đủ dịu để người lạ thành quen.
Hôm nay là lễ thả đăng trên sông Vân Thủy, lễ hội nhỏ chỉ tổ chức mỗi năm một lần, vào đúng đêm trăng tròn đầu tiên của mùa hè. Người dân trấn gọi đó là “đêm ước nguyện”. Không rình rang ồn ã như nơi khác – không pháo bông, không sân khấu, chỉ có đèn hoa, tiếng sáo và giọng người khe khẽ đọc lời nguyện.
Chiều hôm ấy, Giai Lương đến Vân Quán sớm. Cậu đem theo một túi giấy đựng ba chiếc đèn hoa tự gấp – giấy hồng nhạt, lồng đèn có khắc chữ nhỏ bằng tay.
Bác Văn đang dọn bàn. Cậu vẫn mặc sơ mi trắng, lần này không xắn tay áo, mà buông lơi theo gió. Giai Lương không thể không nhìn lâu hơn mức cần thiết.
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Cậu có đi không?
Pangbowen - Bàng Bác Văn
[ Khựng lại vài giây rồi gật đầu ]
Pangbowen - Bàng Bác Văn
Có. Mấy năm trước tôi không đi. Nhưng năm nay…tôi nghĩ nên đi một lần.
Khi hoàng hôn buông xuống, cả trấn như được phủ lên một lớp màu ấm lặng. Người dân bắt đầu ra bờ sông, cầm theo những đèn hoa hình sen, giấy vàng, giấy đỏ, giấy xanh. Những cụ già lặng lẽ khấn. Trẻ con cười khúc khích khi làm đèn nghiêng ngả.
Giai Lương và Bác Văn đi song song trên con đường lát đá. Gió sông mát rượi. Hai bên là rừng trúc lay nhẹ, ánh đèn lồng thắp dọc theo từng mái hiên nhà cổ.
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Cậu đã từng thả đèn chưa?
Pangbowen - Bàng Bác Văn
Có. Nhưng hồi đó tôi còn nhỏ, ước toàn những điều như " đừng bị điểm kém ", " trà không bị khét ". Còn cậu?
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Tôi chưa từng làm điều gì giống ước nguyện. Lúc trước tôi nghĩ chẳng ai nghe cả…
Pangbowen - Bàng Bác Văn
Giờ thì sao?
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Giờ tôi nghĩ…đôi khi không cần ai nghe. Chỉ cần mình dám nói.
Bác Văn quay sang nhìn cậu. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt cậu long lanh như mặt sông. Một thoáng im lặng rồi Bác Văn khẽ nói:
Pangbowen - Bàng Bác Văn
Vậy nói thử xem. Cậu ước gì tối nay?
Giai Lương nhìn xuống chiếc đèn hoa trong tay. Cậu đã viết sẵn một điều ước bằng bút chì mảnh:
--> " ước gì mùa hè này kết thúc không quá sớm. "
Nhưng cậu không đưa, chỉ nói:
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Tôi ước…người đang đi bên cạnh tôi đừng tan đi như ánh trăng trên nước.
Lời nói vừa dứt, gió sông thổi nhẹ, tóc hai người khẽ bay. Bác Văn không đáp, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai Giai Lương – một động tác nhẹ đến mức như không tồn tại, nhưng làm tim cậu đập lệch một nhịp.
Khi họ đến bến thả đèn, người dân đã đứng kín bờ. Giai Lương nhường Bác Văn thả đèn trước. Bác Văn đặt đèn xuống, hai tay chạm nhẹ mặt nước. Đèn hoa trôi đi, mang theo điều ước chưa ai đọc.
Đến lượt Giai Lương, cậu cũng cúi xuống, nhìn đèn trôi đi, rồi bất giác quay sang hỏi:
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Nếu đèn trôi ngược lại, có nghĩa là điều ước đó…không được chấp nhận à?
Pangbowen - Bàng Bác Văn
Không, mà là nó cần thời gian để tìm đường đến đúng người.
Đêm ấy, khi ánh sáng từ hàng trăm chiếc đèn hoa trải dài trên sông, Giai Lương và Bác Văn đứng cạnh nhau, không cần nói gì thêm.
Trên trời, trăng tròn như chén trà ngọc. Dưới sông, đèn hoa như những câu chuyện không ai đọc hết, chỉ cần có một người lặng lẽ lắng nghe.
Và giữa hai thiếu niên, một thứ gì đó đang khẽ nảy mầm – không phải tiếng yêu, nhưng là cái chạm đầu tiên của thứ cảm xúc không cần gọi tên, mà vẫn chạm được đến tim.
Comments
_ily.halena୨ৎ
Ê t quắn quéo á^^
2025-06-25
1